Tháng ngày vừa vặn

Niềm vui ngắn ngủi, nhưng vừa đủ cho những lần hội ngộ.

Nỗi buồn cũng thế, rồi sẽ dần trôi đi sau những cuộc chia ly.

Những ngày tháng không gì. Quanh đi quẩn lại chỉ là ngủ dậy, đi làm – lau rửa những nhà vệ sinh ở Tokyo, ăn bữa trưa mua ở cửa hàng tiện lợi rồi cuốc bộ đến sân chùa ngồi ăn. Vào đến chùa, không quên chào hỏi cái cây cổ thụ mọi khi và chụp hình nó, ngày qua ngày, với chiếc máy ảnh film cũ kỹ. Xin chùa cho mấy cái cây con về trồng. Ăn xong lại đi làm tiếp, làm rồi về đi tắm ở nhà tắm công cộng. Vẫn mấy ông già mọi khi cùng đi tắm với mình. Tắm xong, sẽ đi ăn chỗ mì quen thuộc, mỉm cười nhìn những người khách mọi khi reo hò khi xem tivi. Đạp xe về nhà, ráng chiều đượm buồn mà rực rỡ. Về nhà, đọc vài trang sách, đã đến giờ chợp mắt. Vừa nhắm mắt lại, trong giấc mơ mông lung với những ký ức nhạt nhòa thoắt ẩn thoắt hiện, chớp mắt cái cụ già đã thức dậy quét chùa. Thế là lại đến giờ đi làm.

Vào cuối tuần, có lẽ sẽ đi rửa film nếu chụp hết cuộn. Có tấm chụp ra hình dạng cái cây, có tấm chẳng ra hình thù gì thôi hãy xé vất đi. Đi giặt đồ, rồi ăn bữa tối ở quán rượu mọi khi, với những người khách mọi khi. Bà chủ quán với đôi mắt buồn nhưng trên miệng luôn nở nụ cười duyên dáng, lại còn hát rất hay. Có khi hứng, ra tiệm sách mua một quyển bất kỳ. Bà chủ tiệm hình như quyển nào cũng đã đọc hết cả, dù tiệm có cả ngàn quyển chứ chẳng chơi. Thế rồi, lại hết cuối tuần.

Không máy tính, không mạng xã hội. “Spotify là tiệm nào?” Dễ chịu, thoải mái, vừa vặn.

Rồi cũng như cuộc đời mọi ai, những người mọi khi, có lúc rời đi. Gã thanh niên lười nhác chuyên mượn tiền mọi khi để cua gái, một ngày đẹp trời xin thôi việc. Thằng nhỏ bạn gã dáo dác đi tìm gã (hay tìm cái tai của gã?), “Takashi đâu?”

Ờ, cuộc đời có tụ rồi có tan. Thằng nhỏ buồn bã chạy đi mất hút.

Cô cháu gái cãi vã với mẹ nên chạy đến nhà bác, “Trước giờ mẹ nói bác cứ sống trong một thế giới riêng.” Nhưng không sao, con bé cứ bám đuôi ông bác lặng lẽ, và bữa trưa có hai người cùng ăn, có hai cái máy Olympus y như nhau ở cạnh nhau (dù con bé không có film :P), buổi sáng cùng nhau uống cafe trên xe trước giờ làm, như vậy cũng vui lắm.

Có những cuộc hội ngộ khơi gợi lại ký ức tưởng như đã quên rồi, nhưng không sao, không sao, không sao. Ngủ đi sẽ quên. Nếu hôm nay chưa quên, có thể đến mai. Nếu mai chưa quên, không sao, không sao. Lái xe đi làm, nhìn mặt trời ló dạng, có thể khóc một mình trong thinh lặng của chiếc xe nhỏ bé, rồi dần dà sẽ quên.

Những hội ngộ bất chợt, chia ly bất chợt, cũng không sao. Chỉ cần có thể hút cùng nhau điếu thuốc lá, chia nhau lon bia, sau này dù có sao, vẫn có cái đêm hôm đó cùng nhau chơi bắt bóng, cười đùa (dù trong lòng đau chết bỏ) đã là một điều may mắn.

Dù ai đến, ai đi, dù quên, dù nhớ, dù nắng, hay mưa, dù ông cụ vô gia cư có còn quanh quẩn nơi đây hay đang lang thang ở một góc phố Tokyo nào,

Thì vẫn còn đó, cái cây, ngôi chùa, nhạc Lou Reed, tiệm mì, nhà tắm công cộng, hoàng hôn khi đạp xe về nhà sau một ngày mỏi mệt. Và có khi bất chợt, ta lại gặp ông cụ ấy ở ngã tư đường trong một chiều tan tầm.

Vẫn sẽ có những cậu bé đi lạc, bác nắm tay dẫn đi tìm mẹ. Có những người du khách bối rối không biết phải dùng nhà vệ sinh trong suốt, bác sẽ mỉm cười làm mẫu cho. Có ai đó muốn chơi caro, bác vui lòng đáp lại, để cuộc hạnh ngộ dù ở yên trên giấy caro vẫn khiến một ngày đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Một bộ phim không đầu không kết, không lời giải thích, không buồn dẫn dắt một câu chuyện bi đát vì thế nọ nên thế kia và bây giờ là thế ấy. “Vì… nên… nhưng…”, “Vì phần đời bi đát, nên một mình lặng lẽ, nhưng vẫn tiếp tục sống”. Ừ thì có thể ta sẽ đoán rằng chuyện đời bác từa tựa như thế. Câu chuyện có thể đã bi đát, nhưng bi đát thì sao? Ta cũng chỉ giống như người em bác, nhìn cuộc đời của bác với lăng kính của người ngoài cuộc (bởi vì dù có là ai, thì cũng là người ngoài cuộc), chỉ biết mỗi ngày bác đi làm, đi ăn, đi tắm, đi về, đọc sách, đi ngủ. Có thấy những vui những buồn cũng chỉ là những thoáng chốc. Giải thích làm gì, một đời người?

Quan trọng là ngày mai khi thức dậy có thể cảm ơn cuộc đời, để sau những hội ngộ chia ly, những khổ đau hay hạnh phúc, vẫn ngày ngày có thể khỏe mạnh mỉm cười đi cọ rửa nhà vệ sinh, và đến đêm, nhắm mắt lại sẽ chỉ thoáng cái đã sáng. Để có thể tiếp tục sống, một ngày y như vậy, một ngày như mọi ngày, những ngày vừa vặn, vừa cả cuộc đời dù lặng lẽ vẫn đẹp đẽ. Vì lặng lẽ, nên đẹp đẽ. Bởi ồn ào quá, náo nhiệt quá, có khi không đủ thời gian để dừng lại, ngắm nhìn gió luồn qua tán cây, cái cây con ngày nào bây giờ đã lớn nhường ấy.

2 Replies to “Tháng ngày vừa vặn”

  1. Em lại thấy buồn, ngay từ những đoạn đầu phim nhìn bác cười nhưng em vẫn thấy buồn. Dù sao thì nếu gặp tình huống tương tự em cũng sẽ chơi cờ giống bác (em khá chắc về điều này :))

    Thích

Bình luận về bài viết này