Mùa hè đã mệt

Tôi nghĩ khi người ta còn đi học, có rất nhiều những ký ức đáng nhớ nhất của tháng năm được ghi lại vào mùa hè. Có hè vui vẻ, thảnh thơi lười biếng không làm bài để rồi sắp đến năm học thì quắn đít chạy xô. Có hè ngậm ngùi chuyển trường, bạn cũ chưa kịp chia tay đã lo âu không biết trường mới bạn mới như thế nào. Cũng có những hè âu lo vì chuyển cấp hay mất ngủ vì ôn thi vào đại học. Và có những hè là thời gian chán chường nhất – thi rớt, việc không có, ăn không ngồi rồi “học lại” để thi lại. Mùa hè gặp Takashi của Sakuko, là một hè như thế.

Một mùa hè biếng nhác, mang tiếng đến nhà bác ở một thị trấn nhỏ ven biển để ôn thi nhưng học thì ít mà trốn học đi chơi thì nhiều. Học sao cho nổi, khi thị trấn buồn ngủ ấy bề ngoài chẳng có gì xảy ra, nhưng ẩn đằng sau nhịp sống bình lặng là bao nhiêu bí mật (nho nhỏ), những mối quan hệ rối bòng bong, những giận hờn giấu kín vì ngày thường ai cũng cười cười nói nói để tiếp tục sống trong hòa bình giả tạo, để rồi một đêm say mèm chiến sự bùng nổ, mọi người quát tháo chỉ trích vạch mặt nhau (Sakuko vẫn ngồi xem và mỉm cười).

Không đủ sức lực chứ viết về mớ quan hệ rối beng của những người lớn và nhân vật tuy phụ
nhưng rất kun ngầu như Tatsuko chắc cũng hết ngày tháng :))

(Để rồi sáng hôm sau mọi chuyện lại quay về như cũ. Ờ, cuộc sống là vậy đó mà :))).

Và chẳng biết cố tình hay vô ý, đạo diễn đã cho những bậc phụ huynh, những người lẽ ra phải sống gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo, lại là những người đạo đức giả nhất, che giấu những xấu xí, những phản bội, lường gạt đằng sau vẻ bề ngoài đạo mạo. Còn những người trẻ tuổi kia, dù chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu, chẳng có mục đích sống hay lý tưởng tuyệt vời gì cho cam, nhưng ít ra lúc nào cũng sống thật với bản thân. Sakuko thích Takashi nhưng chưa từng dối lòng là trai cũng thích mình. Takashi chịu không nổi khi phải làm ngơ trước những việc đáng xấu hổ của những khách VIP ở “khách sạn”, cuối cùng cũng nổi loạn phá đám “việc tốt” của họ. Và Tatsuko, ngay cả khi đang mồi chài ngài giáo sư (đã có vợ) đáng kính của mình, vẫn hỏi thầy tỉnh bơ, “Ngoại tình thì có gì tốt hả thầy?”

Chuyện của người lớn sao mà phức tạp, giận không được, thương cũng chẳng xong :))

Là thế hệ sau nhìn thấy gương mù gương đục của thế hệ trước nên muốn sống thật với bản thân để không giống “người lớn”, hay là chúng ta chỉ dám sống thật khi ta trẻ, còn khi đã trưởng thành, lại trở nên giả dối để cho những mối quan hệ phức tạp rối bòng bong đó “dễ” xoay xở hơn, để ta cứ thế mà sống dù phải tự lừa người lẫn mình?

Đang đàn piano thế thôi nhưng thật ra Mị nghe thấy drama hết :))))

Sakuko đứng ngoài những quan hệ chằng chéo rối bòng bong đó, có khi như khán giả ngồi xem phim, nghe chiến sự từ từ diễn ra mà mỉm cười. Nhưng chính Sakuko, bề ngoài có vẻ như chỉ bàng quan nhìn mọi sự xảy ra, mà trong lòng cũng chất chứa cả đống tâm sự.

Sau khi hè xong tương lai sẽ ra sao, mình sẽ làm gì, mình muốn làm gì? Và, trai có thích mình không? :))

Xem câu chuyện của Sakuko và Takashi là nhớ lại những câu chuyện (đa phần lãng xẹt) của thời niên thiếu. Nhưng có lãng xẹt tới đâu, có nhàm chán tới đâu, những rung động đó vẫn luôn đẹp đẽ chân thành lạ lùng.

Là khi Sakuko mời Takashi đi ăn nhưng sớm nhận ra trai đang thấp thỏm vì một em gái khác, nên mình trả tiền bữa ăn cho cả hai luôn rồi bỏ đi, để trai ngồi lại ăn với em gái ấy.

(Hãy nhớ là dù có thất tình thắt cổ tới đâu cũng phải ngẩng cao đầu hào phóng nha các bạn! Để rồi khi về nhà tiếc hùi hụi tiền bữa ăn :(( )

Hãy cố gắng mời bạn gái ấy đi chơi đi.
Dạ!

Là khoảnh khắc lãng mợn hai bạn đốt pháo hoa bên nhau, nhưng trông thế thôi chứ thật ra Sakuko đang dạy trai, Cậu thích thì phải mời bạn gái đó đi chơi chứ, để thằng kia cũng vui vẻ gật đầu, “Được thôi!” (lũ con trai sao toàn khiến mình muốn nhảy vào phim xé xác chúng nó ra?)

Là lúc Sakuko lấy hết can đảm chạy theo Takashi khi cậu vừa đau khổ vì bị lừa (tình) vừa xấu hổ vì quá khứ cậu muốn chôn vùi bị phơi bày. Dù Sakuko vẫn biết, hắn ta đâu có thích mình đâu? Nhưng trong lúc muốn đuổi theo người ta để an ủi thì trí óc biết vậy nhưng lòng không kiềm chế được, cũng chịu thôi 😀

Là khi hai đứa cùng nhau đi theo đường ray xe lửa, không biết sẽ đi đâu rồi tự bịa ra những nơi thật xa thật xa. Nhưng tôi nghĩ ngay trong khoảnh khắc ấy, họ cảm thấy đi đâu cũng được, vì mình không cô đơn – vì có một người đang cùng đồng hành với mình (cả con đường nghĩa đen lẫn hành trình đi qua tuổi niên thiếu đầy sóng gió :D)

Đây gọi là bỏ nhà đi với trai thành công?

Là khi Takashi nhìn Sakuko ngủ thiếp đi, trong lòng chắc cũng có một hai phần rung động (rung động chứ không phải thích nha!) nên muốn hôn lên má (?) người ta một cái, nhưng rồi lương tâm không cho phép nên cũng ngủ gục cạnh Sakuko :))

Những lúc như vậy, tôi nghĩ tuổi trẻ sao mà đẹp, tình cảm sao mà đẹp, và mùa hè sao mà đẹp thế.

Nhưng đi đâu thì đi, vẫn phải về nhà, và mùa hè có đẹp tới đâu, thì mùa hè cũng đã mệt.

Nên chuyện chúng mình cũng tới hồi kết.

Những cái “gặp lại sau nhé” thường có nghĩa là “chúng ta hãy biến khỏi đời nhau” o,o

Từ giã mùa hè*. Bỏ lại một phần của niên thiếu, vì ai rồi cũng phải trưởng thành. Sakuko ở bên bờ**, nhưng đã đến lúc đi qua sông. Nhà ga mỗi lúc một xa, sẽ chẳng có ai đuổi theo giữ mình lại (vì đời thật thì thường là như thế?) Chỉ có ký ức của một mùa hè buồn ngủ, nhàm chán, sóng gió, dịu dàng, đẹp đẽ.

Dẫu sao, hóa ra Sakuko và cậu trai cô thích cũng đã từng chụp ảnh chung 😀

*: tựa tiếng Pháp của phim, Au revoir L’ete

**: tựa tiếng Nhật của phim, Hotori no Sakuko, nghĩa là Sakuko bên bờ (sông/biển/ở giai đoạn chuyển giao của đời người/hiểu sao cũng được :D)

Cuối cùng cũng viết được một bài cho một trong những phim yêu thương nhất. Nikaido Fumi trong phim này đóng thật hay, biểu cảm nào cũng vô cùng tinh tế, và nhìn những lúc cười mỉm “mình biết đấy nhưng mình chẳng nói ra đâu” cưng không thể tả :))

Phim hình như chưa có vietsub (ai biết đâu có nói mình biết nha), download Engsub ở đây. Không dám hứa danh dự nhưng biết đâu 1 2 tuần nữa có Vietsub :-“

Gió đùa trang sách

Có bao giờ bạn xem phim,
mà ngỡ như mình đang đứng ngoài con đường vắng, trên da thịt cơn gió thoảng miên man

đang ngửi thấy mùi khoai lang khi chú khoai lang giữa một buổi sáng nắng nhạt, ai khoai lang nướng không, rao chậm rãi (vừa nghe vừa nhớ bố kể ngày xưa trong xóm bố có ông bán bắp luộc hay rao, ai yêu thương bắp luộc, thì bắp luộc đây rồi)

vlcsnap-2020-05-03-13h46m52s423

Đọc tiếp “Gió đùa trang sách”

Rồi cũng qua đi

Thuở nhỏ (thời U30 :D), xem Aruitemo, Aruitemo thấy cũng hay. Dù sao vẫn không thể so được với Wandafuru Raifu, với Maboroshi no hikari. Nói thích, thì lại thích Hana yori mo naho, Kiseki hơn. Gần đây xem Umi yori mo Mada Fukaku (After the storm), tự nhủ cũng thích hơn Aruitemo, Aruitemo.

Mua bản Criterion của Aruitemo từ lâu lắm rồi, chắc là khi ấn bản này mới ra lò. Nhiều năm sau, hôm kia hôm kìa, mới đem đĩa ra xem. Buổi tối ngồi xem trong thinh lặng, sững sờ tại sao phim hay quá mà mãi đến hôm nay mới nhận ra. Dù đã hăm dọa bác lâu đến thế, mỗi lần xem lại đều có những cảm xúc khác. (Cũng may thời U30 không viết bài bảo Aruitemo cũng thường thôi, để bây giờ phải đi xóa thủ tiêu chứng cứ :v)

Đọc tiếp “Rồi cũng qua đi”

Tình tang nhàm chán

Ủa mà vì tình yêu trong phim nhàm chán nên mình thích =))

cafe8

Phim xem trên máy bay, cốt truyện tàm tạm, câu chuyện mình thích nhất là chuyện của chị Yoshida Yo, người chị lúc nào cũng đi trốn em gái mình. Vì sợ hãi trách nhiệm phải gánh vác nhà trọ của gia đình nên bả bỏ nhà đi luôn, để lại em gái sống chết mặc bay o,o Khi em qua đời do tai nạn, chị mới muốn quay lại quá khứ để gặp em lần cuối. Quá khứ dù không bao giờ thay đổi được, nhưng tương lai thì có thể mà 😀 Câu chuyện của chị là minh chứng nước mắm trên phim 85.6% gần như sẽ làm phim dở ẹc nên khi không có nước mắm sao thấy hay ớn.

Đọc tiếp “Tình tang nhàm chán”

Con đường còn dài

koreeda

Tựa đặt nhảm cho bài dịch một trong những phỏng vấn Koreeda sau khi thắng giải Cành cọ Vàng ở Cannes 😀 Tạm dịch Shoplifters (tiếng Nhật: 万引き家族 – Manbiki kazoku) là Gia đình trộm vặt.

Nguồn

Chúc mừng anh đã thắng giải Cành cọ Vàng ở Cannes. Cảm xúc của anh?

Tôi hoàn toàn không làm phim vì mục đích tranh giải nên đã không mường tượng đến điều này. Dù vậy, giải Cành cọ Vàng là một giải thưởng rất đặc biệt, và đã giúp bộ phim thành công ở phòng vé, ví dụ như ở đất nước của tôi, giúp cho phim đến được với nhiều khán giả hơn, và cũng khiến tôi có nhiều lựa chọn hơn với những dự án sắp tới. Vì những lý do đó, tôi xin được tri ân giải thưởng.

Đọc tiếp “Con đường còn dài”

%d người thích bài này: