Mấy mùa hoa muộn

Dù có những điểm vô lý đến đáng hờn, First Love vẫn là một bộ phim thật đẹp.

Một tình yêu qua nỗi nhớ.

(Có lẽ phim đạt kỷ lục thời gian nam nữ chính (ít nhất là phiên bản trưởng thành) ở bên nhau ít nhất trong những phim lãng mạn mình từng xem).

Đọc tiếp “Mấy mùa hoa muộn”

Mùa hè đã mệt

Tôi nghĩ khi người ta còn đi học, có rất nhiều những ký ức đáng nhớ nhất của tháng năm được ghi lại vào mùa hè. Có hè vui vẻ, thảnh thơi lười biếng không làm bài để rồi sắp đến năm học thì quắn đít chạy xô. Có hè ngậm ngùi chuyển trường, bạn cũ chưa kịp chia tay đã lo âu không biết trường mới bạn mới như thế nào. Cũng có những hè âu lo vì chuyển cấp hay mất ngủ vì ôn thi vào đại học. Và có những hè là thời gian chán chường nhất – thi rớt, việc không có, ăn không ngồi rồi “học lại” để thi lại. Mùa hè gặp Takashi của Sakuko, là một hè như thế.

Một mùa hè biếng nhác, mang tiếng đến nhà bác ở một thị trấn nhỏ ven biển để ôn thi nhưng học thì ít mà trốn học đi chơi thì nhiều. Học sao cho nổi, khi thị trấn buồn ngủ ấy bề ngoài chẳng có gì xảy ra, nhưng ẩn đằng sau nhịp sống bình lặng là bao nhiêu bí mật (nho nhỏ), những mối quan hệ rối bòng bong, những giận hờn giấu kín vì ngày thường ai cũng cười cười nói nói để tiếp tục sống trong hòa bình giả tạo, để rồi một đêm say mèm chiến sự bùng nổ, mọi người quát tháo chỉ trích vạch mặt nhau (Sakuko vẫn ngồi xem và mỉm cười).

Đọc tiếp “Mùa hè đã mệt”

Đã xưa chưa cũ

Nhiều khi mình chỉ nhớ natsukashii, không nhớ nostalgia. Chắc vì người Nhật hay hoài niệm những điều xưa xưa, xem phim hay nghe nhạc rất hay nghe natsukashiiiii, nên có những cái bị xem là khủng long tuyệt chủng với cả thế giới mà người Nhật nhiều khi vẫn bấu víu không chịu rời.

(Ví dụ như là máy fax =)))

Đọc tiếp “Đã xưa chưa cũ”

Mùa đông vẫn phải vất rác!

Cốt truyện chính của Sakamoto Yuuji nói thật chưa bao giờ thuyết phục được mình (dù là Soredemo ikite yuku đi nữa, phim đó thích quá nửa là nhờ Mitsushima Hikari và Eita). Quartet cũng vậy, từng câu chuyện đời cô Lựu của mỗi người dù có cảm động có làm mình ngậm ngùi đôi chút, vẫn không đặc biệt mấy so với nhiều drama Nhật khác. Nhưng những câu chuyện nho nhỏ, chi tiết nho nhỏ của ổng thì phải nói là vô cùng dễ thương khó ai sánh bằng. Chỉ cần những đoạn bốn người họ hằng ngày chà răng, đi làm, ăn tối, đàn địch trước khi đi ngủ, và đi ngủ đã làm mình phải lưu phim lại trong ổ cứng bảo quản vĩnh viễn (cho tới khi hư ổ cứng) rồi đó 😀

Đọc tiếp “Mùa đông vẫn phải vất rác!”

Ký ức màu gì

Xem phim Ý kinh điển mà lẩm nhẩm nhạc Việt (sến) có được hong ta?

Thật ra cũng chỉ vì một câu, mà trong đầu cứ hát đi hát lại,

Có lẽ nào, anh lại quên em?
Có lẽ nào, anh lại quên em.

Rồi đi nghe lại OST của phim, từng tưng tứng, tèn ten tén. Tiếng mandolin (vô cùng hợp với bối cảnh Địa Trung Hải nha các bạn) réo rắt khi thì giựt giựt khi thì hồi hồi hộp hộp rất hợp với xì tai của một bộ phim để nhớ-để quên đội lốt phim trinh thám pha trộn mô-típ khá hot thế kỷ 21: Tình eo không có lỗi, lỗi tại bạn thân! Nghe nói hồi đó khán giả ở rạp phim đi ra đã la ó anh đạo diễn quá trời, vì tưởng vô rạp để xem phim hình sự điều tra Xê lốc + xem em nữ chính giựt người yêu của bạn mà cuối cùng thủ phạm là ai em nữ chính (ủa ý mình là nữ phụ hihi) chết bằm ở đâu đến cuối phim vẫn không ai cho biết!

Đọc tiếp “Ký ức màu gì”
%d người thích bài này: