Điện ảnh

Những phim xem rồi nhưng không thích (hay ghét) đủ để viết bài, hay muốn viết mà chưa viết. Một số phim có gạch dưới là những phim có vài dòng lảm nhảm đã post trên Facebook.
Những phim có bài riêng trong blog nằm ở mục Index phim.
 
.

Nhật

  • Ahiru to kamo no koinrokka (The foreign duck, the native duck, and God in a coinlocker): cách kể chuyện thú vị nhưng nội dung câu chuyện thì không đáng nhớ, bảo đảm 1 năm nữa sẽ quên sạch chẳng còn nhớ phim nói gì. Bonus là có Eita thì xem Eita đi qua đi lại cũng được :))
  • All about Lily Chou-Chou: Iwai Shunji quay đẹp, phim cũng có những cảnh làm mình cảm động nhưng mình không muốn nghĩ là tuổi trẻ lại buồn đến thế 😀
  • April Story: Mùa xuân rũ áo ra bao cánh hoa anh đào, câu chuyện nhỏ của cô gái nhỏ trong thế giới to lớn.
  • Arch Angel: mấy má điên chạy tung tăng khắp sân trường ờ thì cũng vui!
  • Battle Royale: Chưa kịp biết đứa nào vào với đứa nào thì ngủm cả rồi.
  • Crows Zero: Bạo lực phim này không nhớ nhiều, chỉ nhớ mấy cậu trai trong đó cậu nào cũng hay ho
  • Cyborg Girl: Xem phim này nhớ đúng một đoạn là đoạn đi về quá khứ, màu và nhà cửa kiểu Nhật đẹp (còn Ayase thì lúc nào cũng đẹp o,o)
  • Dare mo mamotte kurenai (Nobody to watch over me): xem cho biết vì sao ầm ĩ, xem xong quên ròi.
  • Dear Doctor: ý tưởng thú vị nhưng làm phim chán phèo.
  • Distance: Là phim mình ít thích nhất của Koreeda, đề tài cũng không quan tâm nhưng phim vẫn đẹp lắm 😀
  • Dolls: điệu quá thành ra hết cả đẹp.
  • Gyakkou no Koro (Lights of Kyoto): một bộ phim ngắn ngắn trìu mến về ba người bạn trẻ, cốt truyện không có gì nhưng là mấy thước phim đẹp về Kyoto.
  • Gomen: Phim duyên dáng (tuy có hơi thô) về tuổi mới lớn với những cái chẳng dám hỏi ai bao giờ.
  • Gravity’s Clowns: Cuối cùng thì người quyết định cuộc đời mình không phải là di truyền hay số phận, mà là bản thân mình và những người thương yêu mình nhất.
  • Guu guu the cat: Một câu chuyện không hẳn là chuyện tình, những con người đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, những quyết định cần phải thực hiện ngay bây giờ. Kase Ryo quá xá dễ thương.
  • Hana and Alice: Tình bạn quá đẹp, phim quá đẹp quá dễ thương và cảm động :p
  • Hotori no Sakuko (Au revoir l’ete): mơ màng như một buổi trưa hè ve kêu, hai cô cậu cùng nhau đi dạo bên bờ suối, trong lòng ngổn ngang tâm sự thiếu niên.
  • Ima ai ni yukimasu: Phim dễ thương và mưa rất đẹp
  • Josee, the tiger and the fish: Một bộ phim lãng mạn không lãng mạn chút nào, xem đến cái kết dù buồn thì sao, ừ cuộc sống nó phải vậy.
  • Kagehinata ni saku: Kịch bản lộn xộn, cũng có vài đoạn cảm động mà nói chung là chán.
  • Kakushi ken: Oni no tsume (The Hidden Blade): phim của Yamada Yoji xem xong quên hết (dù nhớ là nó không dở), phải hỏi gồ mới nhớ phim này có chị Matsu T_T.
  • Kitsutsuki to ame (The Woodsman and the Rain): Chủ đề rất hay mà làm không tới, cảnh có vài chỗ dễ thương.
  • Kuchuu teien (Hanging garden): Phim thuộc dạng bi hài kịch về cuộc sống gia đình, hơi hơi thích dù cũng có mấy chỗ ớn ớn (aka nguy hiểm alert)
  • Nichinichi kore kōjitsu (Every day a good day): bốn mùa trôi qua, cuộc đời đổi thay, chỉ có trà là bất biến.
  • Patisserie Coin de rue: Xem vì Yuu-chan, phim xem được và từ tình tiết đến cảnh quay đều vừa phải.
  • Rashomon: Ngoài ý nghĩa về sự thật thì còn nhớ cảnh mọi người ngồi ở trước đền và trước mắt là mưa mờ mờ ảo ảo, em mình lúc đó 7 8 tuổi gì đó mà còn khen đẹp 😀
  • Sayonara Itsuka: Hạnh phúc có đâu là mãi mãi, nên nỗi buồn rồi cũng sẽ dần vơi”
  • Sono toki wa kare ni yoroshiku (Say hello for me): Thích tình bạn của ba người trong phim, và Masami chưa bao giờ đóng hay như thế :)) nhưng bán muối thì mình không có gì để nói thêm…
  • Summer times machine blues: Phim thuộc thể loại hài hơi điên điên, thời gian đảo lộn nên xem nhiều chỗ hơi khó hiểu nhưng xem kỹ thấy phim dễ thương lắm.
  • Swing girls: RẤT VUI và rất đáng yêu, ngay cả “tình cảm” ở trong phim cũng thế.
  • Tada kimi wo aishiteru (Heavenly forest): Phim màu sắc lung linh, ít khi ưa bán muối nhưng ưu tiên cho nó chút vì là phim ĐA Nhật đầu tiên mình xem.
  • Taiyou no uta: ủa cái này có bán muối mà vẫn ưa =)) nhớ đến Taiyou no uta như nhớ đến tuổi trẻ và tình yêu đẹp đẽ, dù cuối con đường có buồn thì vẫn còn ánh sáng phía trước.
  • Tennen kokekko (Gentle breeze in the village): Xem phim xong muốn dọn về quê ở liền!
  • Tokyo Tower: Quay đẹp, nhưng các kiểu chuyện tình dằn vặt đớn đau em xin miễn (nhưng có thích chuyện tình của Jun và chị Terajima)
  • Youkame no semi: Xem mấy phim có cốt truyện có cái khó là xem xong quên mất chuyện gì đã xảy ra 8-| Đùa chớ mình nhớ phim xem được, chỉ có cái kết là bất mãn.

Đông

  • Au revoir Taipei (Yi ye Taibei, ĐL): Đài Bắc tưng tửng, lãng mạn, dễ thương, và quan trọng nhất là tràn ngập đồ ăn. Lúc đến Đài Bắc phải ồ à, phim hoàn toàn truyền tải được cái không khí vừa đáng yêu, vừa thoải mái đó của thành phố.
  • Bao Giờ Trăng Sáng (Our Time Will Come, TQ/HK): bộ phim về kháng chiến chống Nhật hi hữu không lên án đả phá blah blah blah, kể về những sự lựa chọn – mà chọn lựa nào cũng đầy khổ đau – trong thời chiến.
  • Chúng ta của sau này (Us and them, TQ): Tỉnh Bảo Tỉnh Bảo Tỉnh Bảo! Xem xong cảm động, nhưng không có nhu cầu xem lại.
  • House of hummingbird (Beol-sae, HQ): một trong những phim điện ảnh Hàn hay nhất từng xem, và là chủ đề mình luôn quan tâm – những câu chuyện gần gũi chân thực (nhưng không vì thế mà không đau lòng) của quá trình trưởng thành.
  • Oldboy (HQ): dù phim có nhiều cảnh quay đẹp nhưng hình như đó là lần đầu mình nhận ra mình không thể chịu được kiểu phim giật hết cả gân.
  • Parasite (HQ): phim đáng xem vì sự phân chia giàu nghèo mà phim phản ánh đúng với mọi quốc gia/văn hóa, không chỉ riêng xã hội Hàn Quốc. Mình không hợp với cách làm phim của phim này nói riêng và (đa phần) điện ảnh HQ nói chung, nhưng đây là một trong những phim Hàn mình xem và thấy dễ chịu.
  • Ước hẹn mùa đông (Somewhere winter, TQ): câu chuyện vừa đủ lãng mạn / kịch tính vừa đủ tính hiện thực với cái kết chiều lòng người xem.

Tây

  • Amarcord: xem hai ba lần rồi nhưng vẫn muốn xem lại, từng nghe nói Fellini thuộc tuýp làm phim nguy hiểm nhưng với mình Amarcord chỉ thấy đẹp, cộng thêm những ngọt ngào đắng cay của thời niên thiếu.
  • Nostalghia: bộ phim kỳ diệu với cảnh cầm nến đi qua đi lại xem hoài không hết, ngủ gật một lúc ngủ dậy vẫn chưa hết (!), khi xem xong nghĩ lại thấy càng đẹp tuyệt diệu hơn, và là phim thích nhất của Tarkovsky.
  • The Third Man: BFI bầu chọn là phim Anh hay nhất mọi thời đại – xem thấy dễ chịu, cái còn đọng lại là sự đúng sai và công lý làm gì có tuyệt đối. Và phim quay mấy cái bóng rất ấn tượng.

.

Mỹ

  • La La Land: một câu chuyện đủ mơ màng, lãng mạn, nhưng không quá hay và vì vậy không quá đáng nhớ (dù còn đọng lại cảnh Sebastian huýt sáo bài City of Stars.)
  • Ladybird: ngoài câu chuyện coming-of-age gần gũi, chân thực, Ladybird còn mang ý nghĩa rất đặc biệt với mình, một người đã gắn bó với cái thành phố không ai biết “ở đâu? San Francisco?” trong phim suốt 4 năm, và khi xem phim này trong rạp, cũng là ở thành phố đó – quê hương của Greta Gerwig.
  • The Last Black Man in San Francisco: cho tới nay thì đây là phim Mỹ mình thích nhất mọi thời đại. Kịch bản thực tế cảm động mà cũng khéo léo, quay phim mơ màng trong cái buồn thấu tim gan lẫn tình cảm dịu dàng của hai người bạn.
.

Giữa

  •  

Hoạt hình

  • Gedo Senki: Xem xong phim rồi chỉ nhớ có Okada vivivuvu lồng tiếng + bài Teru no uta.
  • Howl’s moving castle: Calcifer kute kinh dị 😦
  • Kimi no na wa (Your Name): bắt đầu mô típ cốt truyện là một mớ bòng bong của Shinkai, nhưng có hơi hướm làng quê Nhật Bổn nên vớt vát được vài điểm. “HH muốn chia tay Shinkai – phần đâm chồi”.
  • Kokuriko-zaka kara (From up on poppy hill): Không khí thời đại cổ kính hoài niệm và sự lãng mạn của tình cảm mới lớn dễ thương.
  • Koto no ha no niwa (Garden of Words): Shinkai Makoto và mưa thì không thể không đẹp. Và hết. “HH muốn chia tay Shinkai – phần nảy mầm.”
  • Spirited Away: Xem hai lần rồi vẫn không nhớ lắm phim nói gì, nhưng lần thứ hai rất thích thú mấy con gì-gì-đó trong phim.
  • Tenki no ko (Weathering with you): thật sự cảm thấy Shinkai không hợp làm những phim có cốt truyện ngoằn ngoèo quắn quéo hay là bộ phim “HH muốn nói không yêu Shinkai – phần kịch tính”. Không bàn mặt mỹ thuật / âm nhạc vì hai khoản này của Shinkai luôn hợp gu mình.
  • Tekkonkinkreet: hình như là anime (Nhật) đầu tiên mình xem mà thấy đẹp hết hồn như vậy 😀 dù khá đẫm máu nhưng vẫn không cảm thấy nguy hiểm quá cố.
  • Tonari no totoro (My neighbor Totoro): không hảo phim của Miyazaki nhưng Totoro là ngoại lệ. Con Totoro mập ú, cầu mưa vã hết cả mồ hôi. Rồi nhớ lắm Mei hét to, Mei wa kowakunai! (Mei hong sợ!), sao có thể dễ thương đến vậy.

15 Replies to “Điện ảnh”

  1. chị ơi, e vừa xem Tennen Kokekko xong…..xem cả phim cũng có chút buồn, nhưng đến cuối phim, từ đoạn Soyo mặc đồng phục thuỷ thủ ấy c, tự dưng nước mắt cứ trào ra thôi…….k biết vì mừng cho Soyo hay vì đang tự có liên tưởng đến những kỉ niệm hồi cấp 2 của chính mình nữa….
    Hay quá c ạ “””<
    Mà, họ làm phim như kiểu có nguyên tắc riêng của chính mình, k cần biết xu thế xã hội thích xem gì, phim tình cảm rẻ tiền hay trai xinh gái đẹp long lanh….xem đc thì xem k xem đc thì thôi, tôi cứ làm phim theo kiểu của tôi. E nghĩ thế, và thấy thích vô cùng ❤
    Dài hơi….cơ mà tóm lại là, cảm ơn c nhiều, e đã tìm đc thêm 1 phim liệt vào danh sách yêu thích r ạ ❤ ❤

    Số lượt thích

    1. ủa c ơi, zất chi là ngớ ngẩn, cơ mà e gửi bình luận kiểu rì thiếu mất 1 đoạn, mà lại gửi thành 2 bình luận i chang nhau -_-
      e định bỏ qua, cơ mà thôi, cứ bổ sung cho đủ ý, có gì cô chấm bài còn châm trước :p

      E thấy có chút tức giận với kiểu làm phim của họ c ạ. Họ làm như thể, bạn xem k hiểu kệ bạn, k thích thì đi mà xem phim khác, còn nếu muốn hiểu thì hãy tìm hiểu về người Nhật chúng tôi đi! Họ ích kỉ như thế đấy!! >”< Ghét thì k được,k xem cũng k đc, thành ra lại cứ phải để tâm đến cả những thứ nhỏ nhặt mình thấy lạ, nhưng với họ là thói quen, là lối sống….

      Liked by 1 person

    1. Mình biết Battle Royale chuyển thể từ truyện nhưng mình ít đọc manga :p, dĩ nhiên lên phim (điện ảnh nữa) bắt buộc phải cắt bỏ để phù hợp thời lượng phim. Phim chưa chuyển thể được cái hay của truyện là lỗi của đạo diễn, hí hí. Khi chuyển lên phim phải hi sinh nhân vật là chuyện thường mà :p nhưng đạo diễn giỏi thì phải làm sao cắt bớt mà vẫn giữ được tinh thần của truyện í:D

      Số lượt thích

    1. Battle Royal thì mình cũng thấy nó làm dáng lắm đó :)) Crow Zero nói chung coi cho vui, cũng không tới nỗi :)) Còn lại phim bạo lực thì ít coi nên không rõ tụi nó làm dáng cỡ nào 😀 Mà có Aoi haru thì mình thích đó :p

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s