Em gái chúng mình

our little sister.jpg

Từ nay về sau chắc phải có luật bất thành văn, đó là phim nào mình không thích thì khỏi nghĩ ra tựa đề cho bài blog, cứ trích tựa phim là được.

Mình vô cùng mong chờ phim này nên lúc xem chắc hi vọng có hơi cao quá o.o Xem xong tự hỏi, ủa chỉ có vậy thôi hả? Phim có gái đẹp cảnh đẹp quay cũng đẹp luôn mà sao nhạt ơi là nhạt. Không phải là nhẹ, nhẹ theo hướng vạn sự hư vô, cái gì rồi cũng sẽ qua phong cách Nhật xưa nay vẫn có, mà là nhạt.

Đọc tiếp “Em gái chúng mình”

Umimachi diary

Cái gì đây? O.o

Hôm nay đi google thử xem có gì mới, vậy mà tìm thấy phim của Koreeda đi dự Cannes năm nay nữa nè, hơn nữa còn tranh Cành cọ vàng đó 😀 (dù nó không có mùi Palme d’Or đâu nhưng vẫn thích vì như vậy bảo đảm sẽ được phát hành nhanh hơn cho mình được xem :D)

Phim lần này toàn diễn viên nổi tiếng không hả o,o Ayase Haruka, Nagasawa Masami, Kaho o,o

Thật sự là mình có chút buồn khi Koreeda chuyển từ nguyên tắc chỉ mời người không chuyên, chuyển sang mời diễn viên chuyên nghiệp (bắt đầu từ Hana yori mo naho), mà đỉnh điểm là phim này đó (thật ra là tại vì mình thấy chỉ có Kaho là diễn hay trong 3 nữ chính thôi :D)

Nhưng mà ngóng thì vẫn ngóng >”< Phim dựa manga Umimachi diary (Nhật ký làng ven biển) kể về ba chị em đi dự tang lễ của cha và gặp gỡ người em gái cùng cha khác mẹ lần đầu tiên tại đám tang. Hi vọng phim được chiếu ở Mỹ, mong quá điiiii >”<

Thật với chẳng giả

Dạ vâng, mình gần như chắc chắn đây là cái Oly PEN E-PL5 =))

Hai phim Nhật gần đây nhất (tức là mới sản xuất nhất) mà mình xem đều là xem trên máy bay (đây là xem trọn vẹn, chớ còn xem dở dang thì nhiều, như Tenchi meisatsu, Library Wars chẳng hạn *hắng giọng*). Một là Hidamari no Kanojou, phim này dễ thương nhưng ngặt cái mình không thể tưởng tượng được mặt bạn Jun trong vai nào khác trừ Domyouji Tsukasa, đầu phim mình còn tưởng đây là phim quảng cáo cho Olympus oo (dù sao thì mình dùng Olympus nên cũng không có vấn đề gì, nhưng mà có cần phải lộ liễu đến vậy không…) Và ngoại trừ việc Juri vẫn đóng hay, mặc đồ vẫn đẹp và cảnh cuối cảm động (à còn đoạn nam chính hỏi Mao là “Em đã ăn con Brian hả?” nữa, mình rất thích đoạn đó :))) thì mình hết còn nhớ phim nói gì rồi.

All appraiser Q

Screencap by ritsunodoramaland

Hai là phim All-Around Appraiser Q: The eyes of Mona Lisa. Phim này thuộc loại trinh thám nên mình không kỳ vọng nhiều vì không phải thể loại mình sẽ xem nếu không phải đang ở trên máy bay và không có gì khác để làm o,o Nhưng mà xem xong thì mình lại thấy phim hay hay :)) chắc tại vì dạo này chẳng xem được phim gì hay hết. Bí ẩn trong phim mình không nói ra đây sợ spoiler ha, nhưng kết thúc phim có một câu rất hay là, “Tôi không thể thẩm định  được trái tim của con người, nhưng tôi chắc chắn tình yêu chị dành cho nghệ thuật là thật.”

Đại khái trong phim chỉ có một bản Mona Lisa là thật (dĩ nhiên) và hàng tá các bản Mona Lisa giả, nhưng cho dù là những người sành sõi nhất cũng không thể biết được đâu là giả đâu là thật. Cũng như vậy, những kiến trúc có giá trị lịch sử còn giữ được đến ngày hôm nay đa phần đều phải trùng tu sửa chữa nếu không muốn nói là xây lại hoàn toàn, như trong trường hợp nhiều kiến trúc của Nhật phải xây lại từ cát bụi sau Chiến tranh thế giới thứ II. Nhưng đâu phải vì người ta xây mới lại mà nó không còn giá trị nào nữa, phải không? Ngược lại, chính lòng kính trọng, cố gắng bảo tồn di tích lịch sử đó mới thật là đáng quý, chứ bản thân kiến trúc đó nhiều khi cũng chỉ có giá trị lịch sử vì nó… cổ mà thôi. Vậy thì giả hay thật, nhiều khi có quá quan trọng đến vậy không? 😀

Quay lại phim, phim có diễn biến không quá nhanh cũng không quá chậm, diễn viên cũng diễn rất vừa vai. Haruka quay lại vai dễ thương và… dễ chịu, rất hợp với phong cách của chị í 😀 Còn bạn Matsuzaka Tori là nam diễn viên trẻ mình thấy dễ thương hiếm hoi, cộng với Sato Takeru 😀 Phim tập trung vào đề tài phá án (và có thêm chút nghệ thuật nghệ gừng), còn khoản nam x nữ thì nhẹ nhàng theo y kiểu Nhật. Dù nhiều khi la lối là phim Nhật làm mình tức tối khoản này nhưng có khi mình lại thấy nhớ motiff nhẹ nhàng lãng xẹt đó 🙂

Nhưng mà suy đi tính lại thì, mình thấy trong cả hai người, không có ai là nhân vật chính hết á o,o

[review] Byakuyakou

byakuyakou poster

Thông tin về phim:

Hãng: TBS
Năm: 2006
Giải thưởng: Diễn viên nam chính xuất sắc (Yamada Takayuki), nữ phụ xuất sắc (Ayase Haruka), nam phụ xuất sắc (Takeda Tetsuya), phim truyền hình xuất sắc nhất.
Link download phim

1. Tóm tắt nội dung

Byakuyakou là một bộ phim u ám với những âm mưu, tội lỗi, một bộ phim mà nhân vật của nó gần như đã gần như mất hết tính người. Họ phạm tội không gớm tay, sẵn sàng loại bỏ bất kỳ ai đang cản đường họ, dù người đó có là bạn bè thân thích luôn tin tưởng họ đi nữa.

Byakuyakou kể về chuyến hành trình trong đêm của Ryouji (Ryou) và Yukiho, hai đứa bé bất hạnh không được gia đình thương yêu (thậm chí Yukiho còn bị mẹ lợi dụng). Tình cờ chúng gặp được nhau, trở thành bạn, rồi một đêm nọ khi bắt gặp cha mình đang làm chuyện đồi bại với Yukiho (lúc đó cả hai chỉ mới 11 tuổi), trong một phút bất tự chủ Ryou đã đâm cha mình một cách bản năng bằng chiếc kéo thủ công cậu luôn mang bên mình. Để trả ơn Ryou, Yukiho lấy chiếc kéo đó về nhà, tạo hiện trường giả khiến cảnh sát nghi ngờ mẹ của Yukiho mới là kẻ giết người, rồi mở ống dẫn gas để giết cả mẹ lẫn bản thân mình, nhằm tiêu diệt hai đầu mối cuối cùng của vụ án, mong rằng như thế sẽ không ai tìm ra Ryou là hung thủ thực sự. Nhưng Yukiho đã được cứu sống. Để tránh rắc rối, em và Ryou vờ như không quen biết nhau, em bỏ đi đến một chỗ khác, vào trại trẻ mồ côi rồi cuối cùng cũng được một người nhận về nuôi.

Từ đó, Ryou sống để bảo vệ Yukiho, và Yukiho cũng chỉ có một mục đích duy nhất là tìm mọi cách bịt miệng những người có thể khơi lại vụ án năm xưa, với mong ước sau khi thời hạn 15 năm trôi qua, sẽ không có ai có thể khởi tố vụ án được nữa, và cô cùng Ryou sẽ được nắm tay nhau đi dưới ánh sáng mặt trời một lần …

Đọc tiếp “[review] Byakuyakou”