Rồi cũng qua đi

Thuở nhỏ (thời U30 :D), xem Aruitemo, Aruitemo thấy cũng hay. Dù sao vẫn không thể so được với Wandafuru Raifu, với Maboroshi no hikari. Nói thích, thì lại thích Hana yori mo naho, Kiseki hơn. Gần đây xem Umi yori mo Mada Fukaku (After the storm), tự nhủ cũng thích hơn Aruitemo, Aruitemo.

Mua bản Criterion của Aruitemo từ lâu lắm rồi, chắc là khi ấn bản này mới ra lò. Nhiều năm sau, hôm kia hôm kìa, mới đem đĩa ra xem. Buổi tối ngồi xem trong thinh lặng, sững sờ tại sao phim hay quá mà mãi đến hôm nay mới nhận ra. Dù đã hăm dọa bác lâu đến thế, mỗi lần xem lại đều có những cảm xúc khác. (Cũng may thời U30 không viết bài bảo Aruitemo cũng thường thôi, để bây giờ phải đi xóa thủ tiêu chứng cứ :v)

Đọc tiếp “Rồi cũng qua đi”

Sâu hơn biển cả

afterthestorm_final_usposter_300dpi

Cái poster release ở Mỹ đẹp dã man ‘____’

Hoặc có thể gọi phim này là phim, “Làm người thật khó” 😀

Có những người chỉ thích làm đậu hũ. Hoặc cũng có những người thích nấu những món khác, nhưng chỉ khi quay về món thân quen nhất, họ mới là chính họ.

Đọc tiếp “Sâu hơn biển cả”

10 khoảnh khắc Fullmetal

Thử chơi trò chơi mới xem sao 😀

1

1. Khi Hohenheim đi tìm phương thức phá giải vòng tròn chuyển hóa của  “Cha”, ông tuyệt vọng khi nghĩ đến việc chính mình cũng mang theo trong người những linh hồn đã khuất, y như kẻ thù của mình vậy. Đúng lúc đó ông nằm mơ thấy vợ hiện ra nhắc nhở ông rằng, vì loài người yếu đuối nên họ mới cần cố gắng để mạnh mẽ hơn. Khoảnh khắc này đẹp nhất toàn phim 😀 Đọc tiếp “10 khoảnh khắc Fullmetal”

chỉ là người

vlcsnap-2014-01-13-01h54m44s75

“vì chúng ta thật yếu đuối
vì chúng ta sẽ chết đi
nên chúng ta phải đấu tranh, để được sống
và như thế, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ
vì chúng ta
chỉ là người”

Xem tới tập 27 thì thấy toàn là chiếu lại các cảnh đã xảy ra rồi, đang chán tự nhiên khúc cuối mới hiểu ra vì sao toàn tập chiếu lại những cảnh đó. Đơn giản là, mình xem phim tới tập 27 mới thấy có cảnh muốn xem lại – 10 phút cuối của tập 27. Hoa anh đào rơi, con người đã sống mấy trăm năm cũng có khi quên ý nghĩa của cuộc đời, của sự tồn tại của chính bản thân. May thay cơn gió nào kéo đến, tất cả những hình ảnh mang theo những điều quý giá nhất của đời người chợt vụt qua trong thoáng chốc. Khi những hình ảnh thân thương đó hiện về, phải chăng ông mới tìm được dũng khí tiếp tục bước đi? Bởi vì cho dù có sức mạnh vô song, cuối cùng, Hohenheim cũng chỉ là con người.

Fullmetal Alchemist. Không phải là mình thích hết cả phim, nhưng đã xem thì không thể quên. Đọc tiếp “chỉ là người”

Chúng ta là những kẻ đi lạc

Sonechkalạc vào thế giới của nhau.

Bởi vì ngay cả khi đã ở trọn trong thế giới của nhau, mỗi người vẫn chỉ thuộc về thế giới riêng của chính mình, mà chẳng ai có thể len lỏi vào được.

Sonechka đi lạc vào thế giới loài người sân si cám dỗ, trong khi bản thân lại mang tâm hồn thánh thiện của một người không thuộc cõi trần 😀 Tôi biết Sonechka vốn thuộc về thế giới của trang sách vần thơ, của trí tưởng tượng, của những điều loài người mong muốn và hướng tới nhưng lại chẳng thể biến thành hiện thực. Có khi tôi nghĩ rằng Sonechka đã đi lạc vào thế giới của Robert, của con gái cô, của Iasia, đi một vòng hết cuộc đời họ rồi quay về bên tủ sách của mình, quay về không gian bé nhỏ và rộng lớn chỉ có Sonechka, và sách. Tôi biết Sonechka yêu thương họ biết bao, đến nỗi dành hết tất cả tâm tư ước vọng của mình để vun đắp cho cuộc đời của họ. Nhưng đến cuối cùng, có bao giờ Sonechka hiểu họ nghĩ gì, muốn gì? Và có bao giờ họ biết Sonechka là ai? Một bà nội trợ, một người già nua, lão bà khốn khổ. Đọc tiếp “Chúng ta là những kẻ đi lạc”

%d người thích bài này: