“Là một hợp đồng”

Nếu đã yêu nhau, thì lấy nhau hay không, có gì khác?
– Đó là một hợp đồng. Hợp đồng là mình sẽ không lang chạ với ai khác.
– Nhưng khối gì người có vợ có chồng mà vẫn đi lang chạ?
– ..
.

Quan hệ giả, nhưng hôn nhân trên giấy tờ là thật. Quan hệ thật, nhưng lại không thể kết hôn trên giấy tờ. My Prince Edward khéo léo đưa các nhân vật vào những hoàn cảnh chẳng đặng đừng, để hỏi “hôn nhân là gì, mà người ta cần đến vậy?” Và điểm mình thích nhất ở phim, là câu hỏi này được đặt vào bối cảnh đương thời của Hồng Kông – Trung Quốc đại lục, khi hôn nhân giả có vẻ là chuyện thường ngày ở huyện để người Đại lục có giấy tờ nhập cảnh vào HK, còn hôn nhân (thật) là thứ ai ai cũng chán ngán, nhưng rốt cuộc đều thi nhau đăng ký hợp đồng.

Vì sống độc thân lương ba cọc ba đồng cũng khó sống. Cuộc sống ở HK, dù là xứ tự do (ít ra là vào thời điểm phim đang quay) nhưng mọi thứ đắt đỏ, bất động sản giá cả trên trời, nên nếu có người nào đó tặng cho mình một nơi ở cũng-tạm, chắc là cũng đáng ký hợp đồng với anh ta cả đời…

Vì nhà ảnh có tiền mua căn chung cư mới! (người HK thật thà ghê ha o,o)

Vì đến tuổi xyz mà không lấy chồng thì sẽ có một bầy các mẹ các bà các dì các thím chạy theo hỏi mày bị sao thế? Hay là les?

Quá nhiều lý do như thế, nên dù ta có cắn có sủa nhau suốt ngày,
Dù ta có “ờ cũng thích” nhưng chẳng yêu nhau nhiều nhặn là bao,
Dù ta “yêu” người yêu như yêu con ki, hễ nó chạy đi đâu không nghe được tiếng lục lạc nữa là phải gào thét chạy đi tìm,

Dù vậy, thì chắc là ta vẫn sẽ ký hợp đồng cả đời với nhau.

Phim không quá hay nhưng chân thật không màu mè, các nhân vật thú vị (vì đứa nào cũng làm mình muốn đập cho nhiều phát) và có nhiều đoạn khá khủng khiếp làm mình không biết nên cười hay nên xỉu, kiểu như

– Chắc vợ anh sắp sinh con trai?
– Ủa sao cô biết? Đúng vậy!
– Vì chẳng ai phá thai khi đó là thai nam.

(Đây là đoạn cô nữ chính nói chuyện với anh chồng giả, anh chồng giả này từng bàn với cô bạn gái (thật) của anh ta nên giữ hay nên bỏ cái thai – nói chung là vụ sinh con ngoài giá thú gì đó ở Đại lục hình như bị cấm hay bị phạt tiền gì đó, mình không rõ. Bẵng đi một thời gian, nữ chính thấy anh chồng giả và bạn gái đã không phá thai, nên mới đưa ra suy luận chính xác như vậy :)))

Mình còn thích cách phim miêu tả cuộc sống tù túng của những người trẻ tuổi ở HK, khi đồng lương ít ỏi không đủ cho họ tự lập, mà sống với cha mẹ hay dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ thì ta sẽ chẳng bao giờ có thể trưởng thành. Khi nữ chính chỉ ước ao được thoát khỏi khu phố hiện tại, khu Prince Edward (tiếng Trung là 太子 – Thái Tử), thoát khỏi bà mẹ chồng suốt ngày ám ảnh, nhưng ngay cả anh chồng (thật) cô sắp ký hợp đồng cũng tên là… Edward. Nhìn tứ phương đều không có lối thoát, thập diện mai phục…

Túm lại là ai chưa kết hôn mà muốn đe nẹt cha má thì hãy cho cha má coi phim này (đùa đó đừng làm thật, mình không chịu trách nhiệm bạo lực gia đình), ai lập gia đình rồi muốn cho vợ/chồng mình thấy cái tờ giấy chúng ta ký với nhau, nếu không có/không còn tình cảm, cũng chỉ là một tờ hợp đồng mua xe mua heo mua gà bình thường, không hơn không kém thì hãy rủ nhau xem luôn cho vui (có vui hay không không dám hứa nha) :))))