Chungking Express – Trùng Khánh Sâm Lâm

Từ ngày nghe Bụt khen phim này mình đã burn ra đĩa nhưng đến hôm nay mới xem. Phim dễ thương hết sức, kể về hai mối tình của hai anh chàng cảnh sát không tên, PC 233 (Kim Thành Vũ) và PC 633 (Lương Triều Vỹ) cùng hai cô gái – cô gái tóc vàng (Lâm Thanh Hà) và Faye (lấy tên thật của Vương Phi).Phim cũng có triết lý, nhưng được thể hiện một cách tự nhiên, dễ thương và không quá “uyên bác”.

Rất thích những lúc PC 233 ngồi ăn những lon dứa rồi nghĩ về người bạn gái cũ của mình, những lúc xài đủ thứ tiếng, từ tiếng Nhật sang tiếng Anh sang tiếng Quan thoại sang tiếng Quảng để kiếm cô gái khác lấp đầy cho chỗ trống trong tim mình. Thích cái ý tưởng “điều gì cũng sẽ hết hạn, nhưng hi vọng ký ức thì không thế. Mà nếu có, tôi hi vọng nó sẽ hết hạn trong 10.000 năm nữa”. Và cô gái tóc vàng đến trong hoàn cảnh nào, ở lại trong đời PC 233 bao lâu, thế nhưng chỉ duy nhất ký ức về cô ta, và một hành động duy nhất mà cô ta làm, trong khoảnh khắc anh cần hành động đó nhất, lại sẽ luôn luôn tồn tại trong ký ức của anh. Và chắc gì 5 năm kỷ niệm với cô người yêu đã tồn tại một cách mãnh liệt trong anh như ký ức một ngày với cô gái tóc vàng đó (nói cái này nhớ lại mối tình 3 ngày vs 3 năm trong phim Nhà Dao Bay).

Thích Lương Triều Vỹ trong phim này kinh khủng. Mỗi lúc anh nhìn Faye là mình cũng có cảm giác điêu đứng :p Mối tình của PC 633 và Faye thiệt là dễ thương. PC 633 dễ thương khi anh trò chuyện với đồ đạc trong nhà, nói chuyện giẻ rách, xà bông xài xong còn có chút xíu, nhà ướt, cũng kêu là mấy thứ này buồn bã nữa. Dễ thương gì đâu. Và còn Faye, ôi sao mà cô này điên điên tửng tửng đúng kiểu mình thích luôn. Hai người đều tửng, một tửng tửng nhưng buồn bã vì thất tình, một người tửng tửng nhưng vừa vui vừa bối rối vì có tình yêu, hai người tửng như nhau cuối cùng cũng được gặp lại nhau. PC 633 lại còn luôn đi đi lại lại trong căn hộ của mình chỉ với chiếc quần lót, thiệt là… (mà ai kêu mình để ý làm chi) Mình nhớ Bụt có nói Bụt cũng tưởng tượng có khi ngoài đời tình cờ gặp một anh (biết mặc áo sơ mi đẹp) giống vậy và nhào vô an ủi ảnh khi ảnh bị bồ bỏ. Mình cứ tấm tắc gật gà gật gù mỗi lúc Faye đi loanh quanh chỗ anh cảnh sát (rất là đẹp trai quyến rũ) tới ăn, rồi vờ làm việc nhảm nhí gì đó, lau bằng hai tay, lau đi lau lại, rồi cứ đi qua chỗ ảnh ăn uống mà dụ dỗ. Gật gù là tại vì mình cũng đôi khi xài kiểu làm trò nhảm nhí này chung quanh chỗ một ai đó chỉ để có cớ nhìn (công khai) người ta. Chỉ có điều là mình không dám rủ ai đó đi một nơi xa vạn dặm như Faye thôi.

Mạnh mẽ lên đi cọp à, đừng nhão nhẹt như anh!

Thích nhất phim là khúc Faye chạy vô nhà 633 để bán cá. Cách nhau có mấy mét mà hổng biết có con nhỏ vô duyên vô dáng chui vô căn hộ của mình để làm điều mờ ám. Đời thực gì mà giống trong cổ tích dễ sợ, xạo dễ sợ, vậy mà sao cũng làm mình rung rinh một cách đáng sợ 😀

Và khúc cuối anh Lương Triều Vỹ đẹp trai quyến rũ khỏi bàn đi. Cộng thêm câu thoại đáng giá ngàn vàng nữa chứ.

Lại phải kết luận một câu là trên phim tình cảm nhắng nhít khi nó chưa phải là tình yêu thật sự sao mà dễ thương và làm mình rung rinh đến thế, còn tình yêu cháy bỏng gì gì đó thường thường nó làm mình ngán ngẩm khủng khiếp luôn.

Edit: 10 năm sau nghĩ đến Chungking Express vẫn muốn cười toét xDDD Một bộ phim duyên dáng xuyên thế kỷ.

Rainbow Song – Khúc nhạc cầu vồng

Hen na niji :D

Rainbow Song là phim điện ảnh Nhật đầu tiên mà tôi xem và cảm thấy thích, và cũng là phim đầu tiên khiến tôi có hứng thú với kiểu phim không có cốt truyện mà chú trọng miêu tả tâm lý nhân vật, dù những phim này đa số rất buồn ngủ.

Đúng thế, lần đầu xem Rainbow Song, tôi đã cảm thấy thật chán nản vì phim hầu như không có cốt truyện – số phận nhân vật đã được tiết lộ ở ngay đầu phim, toàn phim không có kịch tính, v.v. Nếu không phải vì yêu thích Ueno Juri (nữ diễn viên chính của phim) thì tôi đã không thể theo dõi nổi cả 120 phút ấy. Nhưng sau đó, khi xem lại lần hai, rồi lần ba, tôi lại cảm nhận được thật nhiều điều mới mẻ mà lần đầu xem phim không hề có. Và từ đó, Rainbow Song vẫn luôn là một trong những phim điện ảnh Nhật tôi yêu thích nhất. Yêu từ màu sắc tối tối của phim đến những cảnh quay chậm và đẹp, đến âm nhạc trầm buồn rồi bùng cháy ở cuối phim.

Đọc tiếp “Rainbow Song – Khúc nhạc cầu vồng”

Đẹp và buồn – Kawabata Yasunari

kawabata yasunari

.

Lần trước khi đọc Ngàn cánh hạc của Kawabata, mình thật sự cảm thấy không hiểu lắm. Có lẽ lần sau phải đọc lại bằng tiếng Việt để xem cách cảm nhận có khá hơn không. Dù sao hai nền văn hóa giống nhau hơn thì cũng dễ chuyển tải nội dung hơn mà.

Những gia đình tan vỡ. Mình nghĩ nếu là người phương Tây đọc, có lẽ họ sẽ khó hiểu và thông cảm với những người phụ nữ trong truyện hơn. Từ Fumiko ghen tuông với Otoko nhưng vẫn đánh máy cho tiểu thuyết “Cô gái mười sáu” của chồng, đến mức nôn mửa, sảy thai, bệnh lên bệnh xuống cũng vẫn phải đánh máy cho bằng được. Rồi Otoko, biết rằng Oki đã có vợ nhưng vẫn yêu ông và không chút oán thán, dù nàng đã đẻ non và không còn có thể lập gia đình. Dù nàng vẫn có thể cho rằng ông đã lợi dụng mối tình với nàng để viết một cuốn tiểu thuyết vừa bán chạy vừa được giới phê bình đánh giá cao, nàng vẫn yêu ông. Và chính gia đình của nàng cũng không hạnh phúc gì hơn. Cha nàng cũng có con rơi, mẹ nàng thậm chí muốn đón người con đó về nuôi.

Những người phụ nữ này nghĩ gì? Đối với họ, cái gì mới là quan trọng, khi sự ngoại tình của chồng họ có thể nhẫn nhịn coi như không? Ngoài sự thủy chung và cống hiến hết cho gia đình của người phụ nữ Á Đông, mình còn cảm nhận được cái chất “Nhật” trong những nhân vật ấy. Thầm lặng, không biểu hiện ra cảm xúc, nhưng trong lòng họ bao nhiêu sóng gió tâm sự, chồng họ có bao giờ hiểu được?

Đọc tiếp “Đẹp và buồn – Kawabata Yasunari”

Spirit of the Beehives – El espíritu de las colmenas

beehive5

Thật sự là xem phim này phải theo dõi những symbolism của nó quá nên phần cảm nhận mất đi ít nhiều. Nhưng cái đọng lại nhất là gương mặt của Frankenstein, cảnh cô bé María trong phim (của phim) đưa hoa cho anh ta, và cảnh Ana tưởng tượng ra Frankenstein ngồi xuống trước mắt mình. Dù đã đọc Frankenstein của Mary Shelley hồi cấp II nhưng không thích lắm, và cũng chưa xem bản phim năm 1931 của James Whale, nhưng quả thật nhìn thấy gương mặt trên phim của Frankenstein làm mình chấn động hơn khi đọc truyện nhiều. Gương mặt buồn, ngây ngô như một đứa trẻ con. Rất thích hình ảnh cô bé María đưa hoa cho Frankenstein, rồi sau đó Ana lại đưa áo và giầy cho người lính Cộng hòa, và cuối cùng là Frankenstein đưa tay ra muốm ôm lấy (hay bóp cổ?) Ana lúc em đi vào trong rừng.

Lúc xem đến đoạn Ana gọi Frankenstein, rồi chữ “Fin” hiện lên đúng là hơi hụt hẫng. Cứ tưởng sau đó sẽ có cảnh Ana tưởng tượng ra Frankenstein rồi lại nói chuyện gì đó với Frankenstein lần nữa chứ (mà cũng thú vị là Ana chưa từng nói gì với người lính Cộng hòa hay Frankenstein trong tưởng tượng). Thế mà lại hết. Có lẽ phim muốn kết thúc ở đó – có phần lạc quan nhưng không rõ ràng, cũng như tương lai trước mắt của TBN sau khi đế chế Franco sụp đổ vậy.

Phim có hơi giống Pan’s Labyrinth ở khía cạnh thể hiện (và chỉ trích) chế độ độc tài của Franco, nhưng phim này dùng nhiều hình ảnh trừu tượng hơn và nó cũng được thể hiện kín đáo, tinh tế hơn. Dù sao phim này cũng làm năm 73, lúc đó Franco vẫn chưa chết, chính quyền vẫn chưa dân chủ, còn Pan’s Labyrinth mới quay gần đây (quên mất năm nào rồi) nên dĩ nhiên có thể thoải mái làm mà không sợ bị censor. Và dù sao vẫn thích Pan’s Labyrinth.

Xem phim này sao cảm thấy cách quay của nó có cái gì đó hơi giống Eureka.

Em bé đẹp nhất trên đời nè

spirit of the beehives

Eureka

eureka

Download vietsub ở JPN

Sawai Makoto là một tài xế lái xe buýt. Một ngày nọ, chiếc xe buýt bị cướp, tên cướp bị cảnh sát bắt và bắn chết. Tuy vậy, trước đó hắn đã kịp bắn chết nhiều người trong xe. Trên xe chỉ còn Sawai và hai anh em Naoki, Kozue là sống sót. Cả ba người đều phải đi qua một gia đoạn khủng hoảng khi phải đối đầu với hình ảnh những người bị giết và là nạn nhân sau cùng sống sót. Sawai Makoto ly dị vợ, còn mẹ của Naoki và Kozue thì bỏ đi, để hai anh em bơ vơ một mình.

eureka 2

Sawai Makoto bị đuổi ra khỏi gia đình anh mình. Anh bèn dọn đến sống ở nhà hai anh em Kozue. Thế nhưng, liên tục các sự việc khác tiếp tục xảy ra với ba người bọn họ, những người đang muốn làm lại từ đầu…

Phim được quay với tông màu vàng – nâu – đen, tông màu xepia, gần với màu đen – trắng với một số đoạn phim màu. Phim được biên tập rất tỉ mỉ và tinh tế với sự chuyển đổi màu sắc rất phù hợp với từng cảnh phim.

Đọc tiếp “Eureka”

%d người thích bài này: