Ngắm trăng

the-briefcaseTôi thích Kawakami Hiromi, thích lắm lắm.

Văn của chị là vẻ đẹp giản dị mà tôi thường mường tượng ra khi nghĩ đến Nhật Bản. Cũng như khi tôi ngồi ở vườn đá ở Ryoan-ji, trong vườn chỉ có những hòn đá được sắp xếp gọn ghẽ và những thau nước đỏ nằm đều tăm tắp, ngoài vườn tiếng mưa rơi tanh tách lên những viên sỏi nghe thật vui tai, có mấy em bé tiểu học ngồi vẽ lại khu vườn, còn tôi ngồi đó không biết là ngắm mưa hay ngắm đá.

Đọc tiếp “Ngắm trăng”

Chẳng còn buồn đau

vlcsnap-2015-01-04-01h36m07s243

Điệu nhạc réo rắt, thánh thót gọi nàng về trời.

Điệu nhạc nghe có vui không?

Nghe như một lễ hội, một nơi chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn nào, phải không? Điệu nhạc giải thoát cho nàng thoát khỏi hết mọi nỗi khổ đau, mọi sự trần tục, mọi nhơ nhuốc của cõi trần, khi thần tiên đem đàn đem mây gió đến đưa nàng trở về cung Trăng.

Vậy mà khi giai điệu ấy cất lên, tôi đã tưởng như mình sẽ bật khóc.

Vấn vương làm chi, mấy chút sầu. Vấn vương làm chi, một chút tình. Vấn vương làm chi, cha mẹ không sinh nhưng thành, nuôi dưỡng lo âu. Vấn vương làm chi, hương hoa, ngọn gió, tiếng chim ca, hươu đạp lá, trên cành xuân sang mầm non đâm chồi.

Vấn vương làm chi, mấy khổ, mấy đau, hai chữ cõi người. Chẳng phải bởi vì cuộc đời vĩnh cửu mà ký ức đẹp đẽ đã bị xóa nhòa thì cũng chẳng còn thi vị chi? Hay bởi vì chỉ cần một khoảnh khắc được cùng người thương bay lượn khắp nhân gian để rồi phải trở về cõi vĩnh hằng cô tịch cũng cam lòng?

Phim là ngọn gió, gió bay từ thuở thơ ấu vô tư vui đùa bên lũ bạn, đến cái ngày biết tiếc thương tình bạn có khi đã nảy nở thành tình cảm khác khó tả hơn, rồi lưu luyến thời gian lẽ ra đã có thể ở bên người ấy, cho đến khi đã trải qua hết những lọc lừa dối trá phù phiếm của đời người. Đi hết bằng đó chặng đường, tất cả những khung hình đều là những bức tranh đẹp đẽ, tĩnh lặng và bão tố.

Có lẽ là khi Takahata đã đi gần hết cuộc đời, và muốn để lại cho hậu thế khúc ca khi hoan hỉ, khi lại bi ai nhưng vẫn đáng lưu luyến của một kiếp người.

Kỳ diệu nhỏ bé

ernest

là Ernest và Celestine đã gặp nhau, cũng như tôi đã gặp được các bạn tôi, trong thế giới quá rộng lớn 7 tỷ người này 😀 Không phải cá, sao hiểu niềm vui của cá. Không phải Ernest thích đàn hát kể chuyện lại bị gia đình bắt làm gấu thẩm phán, làm sao hiểu được Celestine thích vẽ nhưng bị ông chuột nha sĩ bắt làm nha sĩ 😀

Phim đơn giản trong trẻo như vậy, nên chỉ những điều đơn giản nhất trong phim cũng có thể làm người ta muốn bật khóc 😛

Tự nhiên giữa bao nhiêu người cũng gặp được những người thích những điều không ai thích như mình thật sự là một kỳ tích đó 😀

Câu chuyện quá ngọt ngào đẹp đẽ (mà cũng đểu không kém o,o) nên cảm thấy không cần nói gì nhiều. Chỉ muốn cũng được như Ernest và Celestine, cùng các bạn (dù là ở xa nhau ngàn dặm) ngắm xuân về hoa nở trên đồi, đông về gió se lạnh gió thổi tóc bay, cùng nhau yêu mến những điều đẹp đẽ trên đời là mãn nguyện rồi. 😛

ernest 2

Làm phim

wandafuru

Người ta nghĩ ra được nhiều điều hay ho khi đang phóng xe vi vút và trong đầu tạm thời bỏ lại đằng sau cùng với khói xe và bụi đường những âu lo bình thường của cuộc sống.

Ví dụ như hôm nay lái xe về nhà, tôi đã nghĩ ước gì có ai đó quay lại cuộc đời tôi, những ký ức đẹp đẽ nhất của đời tôi thành cuốn băng cassette. Cuốn băng cũ kỹ sẽ bị cho vào xó nhà, để rồi một ngày đẹp trời sẽ đem ra xem lại. Tôi cũng ước có ai đó sẽ cho tôi diễn lại một ký ức duy nhất mà tôi muốn cùng nó đi hết cuộc đời này, để rồi tôi có thể bỏ lại tất cả, tất cả để đi tiếp một cuộc đời khác.

Phim không có nhạc, dĩ nhiên, trong những cảnh quay ký ức tôi tự dựng lại trong đầu cũng lấy đâu ra nhạc nền, lỡ mà bỏ nhạc rap vô cảnh chia ly không phải phá hỏng không khí trong lành lắm sao?? Nhưng khung cảnh cũ vẫn hiện ra rất rõ rệt. Có thể chiếc lá tôi giẫm phải đã ngả vàng chứ không còn xanh như trong tưởng tượng, nhưng tôi chắc chắn con suối mình từng đi qua rất gập ghềnh cheo leo với một đứa con gái lớn lên ở thành phố, đến nỗi có người phải đưa tay ra mời gọi bảo tôi nắm lấy kẻo ngã vỡ đầu. Hay như khi ở trên tàu, có thể lúc đó chung quanh tôi có rất nhiều người, nhưng khi dựng lại cảnh này tôi chỉ để những nhân vật cần thiết ở lại, cộng thêm hoàng hôn đẹp nhất tôi từng được chiêm ngưỡng ở đằng xa xa, vậy là đủ thành một đoạn phim của ký ức. Đọc tiếp “Làm phim”

Eterna

Bellezza

Phim đã xem từ tháng 12, tự nhiên hôm nay thấy nhớ (thật ra không phải là chỉ hôm nay, nhiều ngày khác cũng nhớ :P)

Khoảng trong vòng năm vừa rồi, tôi có thói quen cầm tablet tìm hình trên pinterest về những nơi đẹp đẽ trước khi ngủ, để mơ về những nơi mà mình muốn đến. Trí tưởng tượng là cái gì đó đẹp đến mức chỉ chực vỡ òa. Nếu sự thực bằng được tưởng tượng, người ta sẽ vỡ òa trong hạnh phúc, còn nếu không, thì thất vọng. Nhưng lại chẳng thể ngăn mình tưởng tượng được. Vì tưởng tượng đâu có giới hạn, đâu có những thứ vặt vãnh của đời thường chui vào phá đám. Đọc tiếp “Eterna”

%d người thích bài này: