Hai mình cũng vui

Buổi sáng thảnh thơi.

Ngủ dậy sớm mà chẳng có việc gì phải làm cấp bách, ngày tưởng chừng như còn rất dài, mặt trời mãi vẫn chưa đến hỏi thăm nên trời vẫn còn se lạnh (thật ra là lạnh kha khá đó, không phải se đâu, nhưng viết “se lạnh” sẽ vần vèo hơn). Đi đọc blog về Hạo Nhiên chán rồi lấy wanikani ra học vài chữ tiếng Nhật, nhưng khi học (hay làm việc gì đó có mùi nghiêm túc) thì tự nhiên sẽ muốn bỏ đi làm việc khác bớt nghiêm túc hơn. Lấy tai nghe, mở bài Canh cánh trong lòng, nghĩ đến Daisuke và Hanako 😀 (liên quan ghê).

Đã là phim Nhật, thường hay có mấy câu triết lý nhảm mà vẫn làm mình rung động. Hanako vất hoa đi vì tưởng hoa đã tàn lụi, bố Daisuke sau vài ngày thấy hoa thật ra vẫn còn sống nên đem trả lại cho Hanako, “Đã là sinh vật, nhiều khi lại mạnh mẽ đến không ngờ”.

Kazoku no katachi – hay Hình dáng gia đình – là câu chuyện về hai kẻ khó ở từ trong ra ngoài, từ nhà đến công sở, đã U40 vẫn thích đời độc thân không ai quản và không phải quản ai. Daisuke thích soi gương và Hanako khoái càm ràm là hai anh chị FA gọi-là-hàng-xóm-cũng-được. Anh ở tầng 4, chị ở tầng 5 trong một khu condo sang chảnh. FA do hoàn cảnh hay do lựa chọn thì không biết, chỉ biết hai anh chị rất hạnh phúc với căn hộ nho nhỏ mua một mình ở một mình không cho ai khác vào xâm phạm. Một ngày đẹp trời bố của anh và mẹ của chị vô cmn duyên chạy tới xin ở chung. Thế là những ngày tháng rảnh rỗi thong dong lên mạng chỉ trích các thương mại của chị và đi gym-uống bia-xay sinh tố-muối rau củ của anh kết thúc.

Đọc tiếp “Hai mình cũng vui”

君といた日々

rung ron

– Dù sau này Hikari có bỏ cậu và đi với thằng khác, người đó cũng không phải là tớ đâu.
– Tại sao?
– Vì cậu ấy thích tớ nhiều quá đó.
– …
– Ủa sao cậu không nổi giận? Lẽ ra phải nổi đóa chứ o.o
– Không, vì nghe có lý ghê đó o.o

Một kiểu logic thật là rùng rợn o.o

Đọc tiếp “君といた日々”

Tuổi trẻ đâu có lỗi!

Gần đây xem được nhiều phim vừa ý nhưng không thể cứ ngày nào cũng viết blog được nên để từ từ vậy.

Tôi đã luôn nghĩ, có lẽ Kudo Kankuro sẽ không bao giờ làm được một Tiger & Dragon thứ hai, cũng như nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có Rainbow Song nào thứ hai cho Juri, cho tôi nữa.

Riêng suy nghĩ thứ nhất, cho tới giờ thì tôi nghĩ là đúng. Nhưng mà, Xin lỗi tuổi trẻ! là một phim thật tươi trẻ (cũng như cái tên của phim), thật dịu dàng của Kudo, tới nỗi trước giờ không nghĩ Kudo có khả năng dịu dàng như vậy đó o,o Đọc tiếp “Tuổi trẻ đâu có lỗi!”

Bình thường thôi

vlcsnap-2015-01-05-03h09m23s140

Cũng không biết bao nhiêu lần đã định viết gì đó cho Soredemo, ikite yuku, hay “Chúng ta vẫn sống”. Hôm nay không phải là có ý quảng bá review gì cho phim, chỉ là đột nhiên nhớ đến Futaba và Hiroki từng nói với nhau có ước muốn được làm những người bình thường và sống bình thường, rồi lại nhớ đến mình. Chỉ là đột nhiên, đột nhiên thế thôi, nhớ tới từ futsuu hai người thì thầm với nhau.

Thật ra ai mà chẳng có những lúc tự hỏi phải sống như thế nào, với trường hợp của mình thì lâu lâu lại nghĩ, mình phải viết về những điều mình yêu thích như thế nào, phải xem phim như thế nào?

(kiểu như xem Tarkovsky mà buồn ngủ thì phải thế nào, không phải nói đùa chứ hồi xưa mình nhớ khi xem Ugetsu monogatari mình còn lấy sổ ra chép những điểm mình chú ý nữa, vì sợ xem xong quên mất thì tội cho bác đạo diễn quá. Nhưng hôm nay mình xem Tarkovsky, và mình suýt gật, và mình thấy rất thoải mái và lại nhớ về phim khác của Tarkovsky và muốn xem lại phim đó – cho dù khi xem phim đó mình cũng gật, nói chung là rất dễ chịu).

Kiểu như hôm nay giữa những thông điệp để quá khứ ngủ yên và tiếp tục sống vì hiện tại blah blah bla thì mình lại nhớ đến Soredemo vì một câu nói bâng quơ thế thôi.
Mượn câu nói trong phim, ừ thì mình cứ bình thường, bình thường như mình thế thôi. Futsuu.

Phim đã được JPN làm phụ đề. Nếu link có vấn đề gì, xin liên lạc mình, mình sẽ up lại 😀

Ningen no shoumei – Vòng quanh kiếp người

straw hat

Ai chưa xem phim mà không muốn biết thủ phạm là ai thì đừng đọc nha 🙂 Dù cũng chẳng có gì khó đoán, vì nó không phải là kiểu phim đoán thủ phạm 😉

Đọc tiếp “Ningen no shoumei – Vòng quanh kiếp người”