Tựa phim theo tiếng Tây Ban Nha gốc là thế – Historias Mínimas (dịch sang tiếng Anh: Intimate Stories), hay tạm dịch là “Những chuyện vu vơ.” Phim của Argentina do Carlos Sorin thực hiện.
Phim kể về ba câu chuyện nho nhỏ về ba người ở vùng quê Argentina, thị trấn Fitz Roy, lên thành phố là San Julián để theo đuổi ước muốn nho nhỏ nào đó của họ. Don Justo trên đường đi tìm con chó mà ông cho là đã bỏ ông đi, María lên thành phố tham gia vào một chương trình gần như Vòng quay may mắn, với giải thưởng lớn nhất là chuyến đi Brazil cho cả gia đình và giải thưởng lớn nhỉ là máy xay sinh tố đa năng, và Roberto, lên thành phố để tặng bánh sinh nhật cho con trai (hay gái?) của một người phụ nữ anh ta đem lòng thương mến.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, mình rút ra kết luận rằng Pedro Almodóvar là kiểu đạo diễn mình không thích, nhưng phim của ông này lâu lâu xem cũng thấy thích thích và ít nhất là không khiến mình khó chịu.
Tựa gốc: La Vida De Los Peces (The Lives of Fish – Cuộc đời của cá, hay dịch tạm là “Đời cá”) Đạo diễn: Matías Bize (Chile)
Một bộ phim không có gì để tóm tắt. Không có gì để khen, và không có gì để chê, cho đến khoảng 5 phút cuối phim. Có thể nói tôi thích phim này và đánh giá nó ở mức khá chỉ vì 5 phút cuối cùng. Nói là đánh giá thì hơi oan, tôi chỉ biết tôi định nghĩa rằng mình “thích” một phim khi xem xong phim đó mà không hối tiếc đã bỏ ra đâu đó từ một tiếng rưỡi đến ba tiếng xem nó (vì hầu như chưa bao giờ xem dở dang phim điện ảnh). Và tôi thích phim, cũng chỉ vì khoảnh khắc ngắn ngủi mà phim đem lại, chỉ 5 phút thôi, nhưng để lại rất nhiều cảm xúc về sự yếu đuối của con người.
Ý tưởng của phim hoàn toàn không mới, ngược lại tôi thấy nó khá giống ý tưởng của Before Sunset, chỉ khác nhau ở chỗ hai nhân vật chính trong phim cách thời điểm hiện tại 10 năm từng là người yêu chứ không phải là hai người lạ mặt tình cờ gặp và chia sẻ tình yêu ngắn ngủi trong một đêm với nhau. Nhưng cũng như Before Sunset, La Vida de Los Peces không có mở đầu – cũng như hai nhân vật chính không biết bắt đầu câu chuyện dang dở của họ ở đâu. Họ nói với nhau những câu chuyện vu vơ và tránh nhắc đến cuộc tình ngày xưa – Andrés hỏi han về gia đình của Beatríz, Beatríz cũng hỏi thăm cuộc sống hiện tại của Andrés, và cả hai có vẻ như đã bỏ lại chuyện tình ngày xưa sau lưng để tiếp tục cuộc sống của họ.
Phim của Uruguay (2004). Đạo diễn: Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll. Từng thắng giải Prix du Regard Original Award ở Cannes.
Tóm tắt: Jacobo và Hermán là anh em nhưng xa nhau đã lâu. Hermán đi Brazil làm ăn, lập gia đình, còn Jacobo ở lại chăm sóc cho mẹ của cả hai cho tới khi bà chết. Ngày giỗ của mẹ, Hermán về lại Uruguay thăm mộ mẹ và người anh. Vì lý do gì đó, Jacobo nhờ nhân viên làm tại xưởng may giầy của mình giả làm vợ ông trong thời gian Hermán ở Uruguay…
Phim của Colombia, đạo diễn Ciro Guerra. Tên gốc: Los viajes del viento
*Cập nhật 9 năm sau 😀 Sau khi backup ổ cứng để lưu những phim yêu thích lại nhiều lần (trong nhiều ổ cứng), mình chơt nhớ đến The Wind Journeys. 9 năm sau khi muốn lưu lại những bộ phim đẹp đẽ nhất đã từng xem, mình đã nghĩ đến nó. Có những điều tưởng như đã quên, hóa ra vẫn ở đâu đó trong ký ức ^^ Tìm trên mạng không có ai seed nên đã mua được DVD về, nếu ai muốn xem thì nhắn mình, mình rip rồi up cho 😀
Đại khái là, có cái ông kia chơi đàn accordion, ông này thuộc kiểu lãng tử như nhiều nghệ sĩ khác, chỉ có người và đàn đi lang thang, đi đâu có người tình ở đấy, có con rơi rớt ở đấy (nhưng nói chung mấy cái này không quan trọng, hà hà). Rồi một ngày kia ông ta tìm thấy người ông muốn lấy làm vợ, nhưng rồi vợ ông cũng chết (không quan trọng nốt). Ông ta quyết định đi trả cây đàn (có sừng, bị đồn là quỷ ám ^^ – thông tin này cũng không có gì quan trọng 🙂 ) cho người thầy của mình ở phía bắc Colombia (Nói tới đây mới nhận ra ông đạo diễn lấy tên mình đặt cho ông thầy). Có một thằng nhóc nọ lỡ hô hoán lên là nó sẽ trở thành người chơi đàn vĩ đại nên lẽo đẽo đi theo ông ta, dù ông ta chẳng có hứng thú gì với nó (cũng như chẳng có hứng thú gì với cuộc đời.)
Nói chung cũng là kiểu phim không có cốt truyện. Chuyến hành trình Ignacio và thằng nhóc Fermin cùng đi về phía bắc Colombia tìm lại ông thầy của Ignacio là chuyến hành trình đi qua những nền văn hóa của phía bắc Colombia với những người thổ dân sống trên núi, những tập tục của người Colombia (huyền ảo kiểu như truyện của Gabriel Garcia Márquez ấy). Những con người này được nối kết với nhau bằng âm nhạc. Một người đàn ông đã nếm trải mùi đời và muốn giã từ âm nhạc – Ignacio, một cậu bé mới lớn muốn trở thành nghệ sĩ như ông ta và muốn đi theo ông để “học”, nhưng theo ông, người ta chỉ có khiếu chơi nhạc hoặc không có. Và ông ta nói nó không có khiếu (sau này khán giả mới biết ổng cố tình ruồng rẫy nó vì không muốn nó theo cái nghiệp của mình).