
Em mải miết tìm anh,
chạy mãi, chạy chẳng biết ngày mai, qua những cầu thang hẹp
qua đám đông loạn lạc, những binh đoàn xe tăng cạn kiệt lăn trên đường phố
đàn sếu hôm qua đã chẳng còn bay, và anh
ra đi không lời từ biệt.

rồi quên
Em mải miết tìm anh,
chạy mãi, chạy chẳng biết ngày mai, qua những cầu thang hẹp
qua đám đông loạn lạc, những binh đoàn xe tăng cạn kiệt lăn trên đường phố
đàn sếu hôm qua đã chẳng còn bay, và anh
ra đi không lời từ biệt.
Xem phim Ý kinh điển mà lẩm nhẩm nhạc Việt (sến) có được hong ta?
Thật ra cũng chỉ vì một câu, mà trong đầu cứ hát đi hát lại,
Có lẽ nào, anh lại quên em?
Có lẽ nào, anh lại quên em.
Rồi đi nghe lại OST của phim, từng tưng tứng, tèn ten tén. Tiếng mandolin (vô cùng hợp với bối cảnh Địa Trung Hải nha các bạn) réo rắt khi thì giựt giựt khi thì hồi hồi hộp hộp rất hợp với xì tai của một bộ phim để nhớ-để quên đội lốt phim trinh thám pha trộn mô-típ khá hot thế kỷ 21: Tình eo không có lỗi, lỗi tại bạn thân! Nghe nói hồi đó khán giả ở rạp phim đi ra đã la ó anh đạo diễn quá trời, vì tưởng vô rạp để xem phim hình sự điều tra Xê lốc + xem em nữ chính giựt người yêu của bạn mà cuối cùng thủ phạm là ai em nữ chính (ủa ý mình là nữ phụ hihi) chết bằm ở đâu đến cuối phim vẫn không ai cho biết!
Đọc tiếp “Ký ức màu gì”Dạo này hình như bà con chuộng làm phim trắng đen, hay tình cờ mà gần đây hai phim mình xem – Roma và Cold War – đều là trắng đen hết. Chắc sắp tới thời kỳ cởi đồ hết còn là mốt, giờ sẽ tới thời có mốt trùm mặt kín mít…
Mình nghĩ mình phải tạo một xếp loại mới, đó là loại phim Thích xem nhưng không thích phim. Cold War là thuộc loại này.
Your eyes, they shine so bright
I wanna save that light
I can’t escape this now
Unless you show me how