Rồi cũng qua đi

Thuở nhỏ (thời U30 :D), xem Aruitemo, Aruitemo thấy cũng hay. Dù sao vẫn không thể so được với Wandafuru Raifu, với Maboroshi no hikari. Nói thích, thì lại thích Hana yori mo naho, Kiseki hơn. Gần đây xem Umi yori mo Mada Fukaku (After the storm), tự nhủ cũng thích hơn Aruitemo, Aruitemo.

Mua bản Criterion của Aruitemo từ lâu lắm rồi, chắc là khi ấn bản này mới ra lò. Nhiều năm sau, hôm kia hôm kìa, mới đem đĩa ra xem. Buổi tối ngồi xem trong thinh lặng, sững sờ tại sao phim hay quá mà mãi đến hôm nay mới nhận ra. Dù đã hăm dọa bác lâu đến thế, mỗi lần xem lại đều có những cảm xúc khác. (Cũng may thời U30 không viết bài bảo Aruitemo cũng thường thôi, để bây giờ phải đi xóa thủ tiêu chứng cứ :v)

Đọc tiếp “Rồi cũng qua đi”

Con đường còn dài

koreeda

Tựa đặt nhảm cho bài dịch một trong những phỏng vấn Koreeda sau khi thắng giải Cành cọ Vàng ở Cannes 😀 Tạm dịch Shoplifters (tiếng Nhật: 万引き家族 – Manbiki kazoku) là Gia đình trộm vặt.

Nguồn

Chúc mừng anh đã thắng giải Cành cọ Vàng ở Cannes. Cảm xúc của anh?

Tôi hoàn toàn không làm phim vì mục đích tranh giải nên đã không mường tượng đến điều này. Dù vậy, giải Cành cọ Vàng là một giải thưởng rất đặc biệt, và đã giúp bộ phim thành công ở phòng vé, ví dụ như ở đất nước của tôi, giúp cho phim đến được với nhiều khán giả hơn, và cũng khiến tôi có nhiều lựa chọn hơn với những dự án sắp tới. Vì những lý do đó, tôi xin được tri ân giải thưởng.

Đọc tiếp “Con đường còn dài”

Ầu ơ bác lại làm phim mới

vlcsnap-2017-01-27-21h44m08s411

cái này là cảnh trong Distance, aka không liên quan =))

Bảo đảm không mấy ai quan tâm nhưng blog cá nhân là nơi muốn nói gì thì nói chửi ai thì chửi và khen ai cũng được, nên phải cảm thán là bác sắp làm phim mới. Và lại là hợp tác với Fukuyama Masaharu. Mình không phải là không thích ảnh, mà là mình ghen tị với ảnh vì ảnh được bác túm hoài hà!

Riết rồi, bác luôn thích những diễn viên quen thuộc. Abe Hiroshi, là anh Ryo tào lao phim nào cũng tên Ryo, Fukuyama Masaharu, là người đàn ông thành công máu lạnh nghề nghiệp là trên hết (nhưng cuối cùng vẫn nhận ra mình có tình cảm chứ không phải Android). Trong phim này, Fukuyama đóng vai một luật sư không quan tâm đến sự thật, miễn sao anh ta thắng kiện, và còn tự hào về điều đó. Nhưng một vụ giết người nọ đã khiến anh phải chiêm nghiệm lại khái niệm “sự thật”.

Nguồn 12

Nói chung là mình nghe nói vậy thôi, chứ phim của bác biết đâu mà lường, nhiều khi nghe hồi hộp thú vị vậy chớ tới lúc coi vẫn ngủ là ngủ =)) Nghe nó hơi hơi giống Distance, mà phim đó ngủ thấy mồ nội luôn (và dù mình không quá thích nhưng nó vẫn đẹp ghê gớm ‘___’)

Cũng mong được ngủ tiếp, chớ mà không muốn gật phút nào thì chắc sẽ hơi buồn vì bác lại đổi style =))

Sâu hơn biển cả

afterthestorm_final_usposter_300dpi

Cái poster release ở Mỹ đẹp dã man ‘____’

Hoặc có thể gọi phim này là phim, “Làm người thật khó” 😀

Có những người chỉ thích làm đậu hũ. Hoặc cũng có những người thích nấu những món khác, nhưng chỉ khi quay về món thân quen nhất, họ mới là chính họ.

Đọc tiếp “Sâu hơn biển cả”

Em gái chúng mình

our little sister.jpg

Từ nay về sau chắc phải có luật bất thành văn, đó là phim nào mình không thích thì khỏi nghĩ ra tựa đề cho bài blog, cứ trích tựa phim là được.

Mình vô cùng mong chờ phim này nên lúc xem chắc hi vọng có hơi cao quá o.o Xem xong tự hỏi, ủa chỉ có vậy thôi hả? Phim có gái đẹp cảnh đẹp quay cũng đẹp luôn mà sao nhạt ơi là nhạt. Không phải là nhẹ, nhẹ theo hướng vạn sự hư vô, cái gì rồi cũng sẽ qua phong cách Nhật xưa nay vẫn có, mà là nhạt.

Đọc tiếp “Em gái chúng mình”

%d người thích bài này: