Tới đoạn buồn rồi!


Nguồn ảnh: LA Times

Đối với tôi, nỗi buồn trên phim không phải là điều cần đem ra để kể lể. À, nếu nói nỗi buồn không thì cũng không chính xác.

Đã là phim, thì là hình ảnh, là âm thanh. Dĩ nhiên, cũng là đối thoại. Nhưng nếu có loại phim tôi không ưa nhất, đó là loại phim khoái lải nhải, khoái giải thích cho tôi biết nhân vật A buồn chỗ nào, vui chỗ nào, vô hình trung định hướng cảm xúc của tôi. Nói chung là không ưa anh đạo diễn khiến tôi có cảm giác bị… dắt mũi.

Nếu Chở tui đi không có tham vọng dắt mũi khán giả, thì tôi đã không đến nỗi cảm thấy nó là một phim khó ưa đến vậy. Hồi trước tuy mới xem được 1/4 của Happy Hour nhưng cũng không nhớ anh đạo diễn này có xì tai giảng bài cho khán giả kiểu Woody Allen. Lúc đầu định đổ cho Murakami, tự nhủ rằng chắc tại truyện của Murakami khó ưa quá nên anh đạo diễn chuyển lối làm phim qua lối Anh kể mày nghe cho hợp xì tai Murakami? Nhưng sau khi đọc nguyên tác của Murakami thì mới thấy truyện còn ít đáng ghét hơn phim :)))))

Các nhân vật trong Chở tui đi có những nỗi buồn và bí mật giấu kín, và chỉ đến khi gặp nhau, nỗi lòng đó của họ mới có chỗ giãi bày, và dần dà, họ đi tìm lại được chính mình khi đối diện với những đau khổ trong quá khứ. Nhưng thay vì để người xem như tôi tự cảm nhận những tâm tư đó của họ, phim lại mớm cho khán giả đoạn này cảm động này, đoạn kia cao trào này. Vợ chú A chết, chú đem bão lòng cùng bao tâm tư chồng chất mở một cuộc tuyển chọn diễn viên để thực hiện phiên bản mới hoành tá tràng của vở kịch Cậu Vanya của Chekhov. Cô B được phân làm tài xế cho chú A, ờ thì không cần phải nói ta cũng biết cô B cũng có trong lòng nỗi buồn oán hận lao đao xyz. Cộng thêm em trai đẹp-nhưng-tâm-lý-có-vấn-đề (Okada Masaki) trước đây đã từng abc với vợ chú A, chú A bắt đầu hành trình đi tìm lại bản thân và đối diện với nỗi buồn chưa bao giờ khuây khỏa từ khi vợ chú quyết định abc với nhiều người khác (sau khi con gái của họ qua đời). Phức tạp hơn khi anh đạo diễn sắp xếp cho chú A, vợ chú A và các nhân vật phụ khác trong phim làm nghệ sĩ chứ không phải người bình thường, nên chắc tâm lý của hội này cũng phức tạp hơn những người đơn giản quê mùa rừng rú như chúng ta hả các bạn?

Mệt mỏi với những đoạn kể lể, giải thích, tiêu biểu nhất là khi nhân vật đẹp-trai-mà-vẫn-chết-đói của Okada Masaki giảng mô-ran cho chú A cả mấy phút về vợ chú, về cuộc đời tình yêu niềm tin và hi vọng (bịa đó nhưng cũng không oan đâu haha). Sau khi em trai đẹp giảng đạo xong, tiếp tục tới tài xế của chú aka cô B lạnh-lùng-ngại-ngùng-nhưng-ngầu-vô-cùng bày tỏ câu chuyện đời cô Lựu, giải thích nỗi buồn của mình cho chú A nghe, rồi chú A (và cô B?) từ đó nhận ra chân lý của cuộc đời để tiếp tục sống. Đoạn này (chắc) mô phỏng đoạn Sonya khuyên giải cậu Vanya trong kịch của Chekhov, chắc anh đạo diễn lúc viết kịch bản tới khúc này đã cười hí hí vỗ đùi không biết tụi khán giả mù văn hóa mù Chekhov có nhận ra sự tương đồng không?

Hai tuyến nhân vật quan trọng nhất (ngoài chú A) chỉ xuất hiện để GIẢNG cho chú A tình yêu là phải như này như kia phải chấp nhận cái tính xấu (đi abc các anh khác) của người vợ đã khuất blah blah blah, còn chính bản thân họ, tôi cảm thấy họ chẳng học được điều gì hay thay đổi gì qua cuộc hành trình với chú A. Tuy truyện cũng có những chi tiết này (trai đẹp tình nhân của vợ bàn luận nhân sinh quan với chú A, cô B trong truyện cũng kể cho chú nỗi niềm đời cô Lựu), nhưng vì truyện ngắn và những đoạn hội thoại đó không lê thê nên xúc tác của các nhân vật đem lại cảm giác tự nhiên, còn những đoạn tương tác trong phim lại mang mùi vô cùng dàn xếp.

Rồi còn cái vụ vở kịch có các diễn viên mỗi người nói một thứ tiếng nữa chứ. Có ai giải thích hộ tôi chi tiết này liên quan gì đến việc đi tìm chân lý nỗi buồn và lý do vì sao vợ mình thích abc trai khác không? Gì chứ khi nhìn cái màn hình đầy phụ đề bao gồm 5 6 ngôn ngữ đó, cái mình nhớ tới đầu tiên là Youtube của Master Qinghai (toi biết tới bà này vì người yêu toi có lần đi ăn quán chay của bả) =))))))))))))))))))

Là đạo diễn nổi tiếng (hay nghệ sĩ nổi tiếng trong bất cứ lãnh vực nào), tôi nghĩ ai cũng có cái tôi to đùng; nếu không, chắc họ đã chẳng tự tin để mà làm phim (cũng như Salah đã nói: cầu thủ X rất tuyệt, nhưng với tôi, tôi mới là tuyệt nhất =))). Nhưng khi để người xem đọc được cái tôi thích tôn mình lên và vô tình hạ khán giả xuống của anh đạo diễn thì cái tôi to đùng đó lại khiến tác phẩm trở nên bé tẹo trong mắt khán giả :))) Một bộ phim về nghệ thuật và kịch và Chekhov và blah blah blah, với tôi, Chở tui đi chẳng thể gọi là phim hay. Phim gì mà chẳng để cho người xem tự xem tự cảm nhận tự phân tích, khi các nhân vật phải dạy cho nhau (thật ra là dạy cho khán giả) phải sống như nào cảm nhận tình yêu cuộc sống tương lai như nào. Nếu muốn xem hành trình đối diện với nỗi buồn, hãy xem một phim sẽ không bao giờ được đề cử Ớt Cay hay được tôn vinh là phim quốc tế hay nhất của năm blah blah blah (biết đâu 100 năm sau người ta lại thấy hay thì sao :)))), nhưng cũng không hề giở giọng dạy dỗ bạn cách cảm nhận phim : Eureka.


4 bình luận cho “Tới đoạn buồn rồi!”

  1. ôi em xem phim này xong cug ko thích 1 tí nào mà thấy mấy ông giám tuyển trong friendlist khen nức nở từ hồi ở Cannes làm mình tưởng hay có gì đó cao siêu mình ko thẩm thấu được =)) Năm nay chú này có thêm Wheel of fortune and fantasy thấy bảo khá hơn đó chị :))

    Thích

  2. Em cũng không thích nghe giảng bài, đặc biệt dị ứng với chuyện này tới độ chỉ cần thiếu tự nhiên một chút – lộ ra giọng nói của đạo diễn thay vì của nhân vật là em đã nhíu mày nhăn mặt rồi (=.=)

    Bữa xem vài phim Trung thì không giảng bài trong phim nhưng tới cuối phim hình như sợ người xem mải coi quá không rút ra được bài học gì nên phải kết luận hộ mình, kiểu Đừng đợi đến khi quá muộn mới nói lời xin lỗi blah blah =)) Mà vậy vẫn còn đỡ hơn bị lên lớp lúc đang xem. À còn một kiểu nữa là trong phim có một ông chú thích giảng bài, nhưng vầy thì mình chỉ không thích ổng thôi chứ không ghét phim :))

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: