Bốn mùa thay lá

Bốn mùa ngóng trông,
Mẹ vẫn chưa về.

Ngày tôi còn bé, bố mẹ có những khi đi vắng, dặn rằng giờ X giờ Y sẽ về. Bảo là “đi công chuyện” nhưng thật ra đi đâu vui chơi ai biết được (sau này mới thú tội là có khi “công chuyện” = đi uống cafe). Bảo mấy giờ là trước đó cả tiếng tôi đã bắt đầu ngóng trông từng giây từng phút, bố mẹ về không đúng giờ hẹn thì lo lắng không biết có chuyện gì không. Trẻ con mà, dù ở với ai vui vẻ đến đâu vẫn mong được ở bên bố mẹ, như con ki mong chủ.

Thế mà Do-seong chờ bằng ấy năm, đo chiều cao của mình trên thân cây từ xuân sang đông, từ Tết đến tháng Chạp, mẹ em vẫn chưa về.

Phải cao đến vạch nào trên thân cây thì mẹ mới về?

Cậu bé Do-seong lớn lên ở chùa, hằng ngày có chú tiều phu cùng các sư trong chùa bầu bạn, tôi nghĩ cuộc sống của cậu cũng không đến nỗi nào. Nhưng những người ở bên dù có tốt đến đâu, vẫn không phải là sự dịu dàng, là vòng tay ấm áp của mẹ, cái đay nghiến mắng mỏ của người ta cũng chẳng bao giờ nhuốm một thoáng buồn như khi mẹ mắng mình.

Do-seong nào biết mẹ em mặt mũi ra sao, tính tình thế nào. Nhưng vì không biết, nên em tha hồ thêu dệt hình ảnh một người mẹ trong lòng, mẹ sẽ thật đẹp, thật dịu dàng, và mẹ sẽ đưa em đi khỏi ngôi chùa lạnh lẽo ở chốn hoang vu – nơi trẻ con hàng xóm quanh chùa tha hồ chơi với nhau nhưng em lại chẳng được chơi với chúng. Mình em hiu quạnh, ngày ngày gánh nước đốn củi làm việc lặt vặt trong chùa, đêm về tụng kinh rồi qua ngày lại lặp lại những điều (đối với một đứa trẻ) vô vị đó.

Một người mẹ cần con, một đứa trẻ cần mẹ. Chẳng phải “gia đình” là vậy ư?

Và rồi, cô ấy đến. Em biết cô không phải người mẹ ruột mà em mong chờ, nhưng trong lòng em, cô là hình ảnh mẹ mà em tưởng tượng thêu dệt nên, là người mẹ em hằng ước ao. Em không chỉ tìm thấy hình ảnh mẹ nơi cô mà còn thấy được đô hội phồn hoa, một thế giới hoàn toàn khác với cô liêu tịch mịch vây quanh em suốt thời thơ ấu.

Câu chuyện diễn ra nhẹ nhàng chậm rãi, cho tới phần cao trào làm mọi cảm xúc vỡ òa – dù vẫn biết rằng chuyện đời chẳng bao giờ đơn giản như ta mong mỏi. Cao trào không kịch liệt – vừa đủ khiến lòng nhói đau một chút, khiến người ta chỉ biết ngậm ngùi khi chính tình cảm của em, khát khao có mẹ của em lại chính là nguyên do khiến ước mơ đổ vỡ. Đâu phải tại em, chỉ tại thế giới của người lớn đôi khi quá cứng nhắc áp đặt, chỉ tin vào những triết lý đạo đức họ tự thiết lập ra rồi buộc mình phải tuân theo, lo lắng cho tội lỗi kiếp trước và hệ quả kiếp sau, mà chẳng buồn nghĩ đến cảm giác của đứa bé không cha không mẹ, chỉ ước ao tình thương của gia đình.

Và người mẹ ruột của em, đáng trách lắm chứ. Nhưng dù quá khứ có sai lầm ra sao, hiện tại có quá quắt thế nào, cuối cùng tấm lòng cô đã thực sự là lòng mẹ, khi cô chấp nhận cho Do-seong về bên người khác để mong em có tương lai tươi sáng hơn. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, suốt bao nhiêu năm Do-seong tồn tại trên đời, chỉ duy nhất giây phút ấy, cô mới thực sự làm mẹ. Cảnh cô chạy đi, rồi Do-seong quá lâu sau mới biết mà đuổi theo khi bóng mẹ – người mẹ ruột thịt em hằng mong mỏi chờ đợi – đã mất hút, là hai cảnh tôi nhớ nhất phim.

Và tôi thích cái kết của phim. Cũng như nhiều phim tôi yêu mến, cái kết không khẳng định điều gì, không bảo ban ta đời là cái lọ này cái chai kia, đứa tốt như Tấm sẽ được cưới vua (ủa cổ tốt thật hả?), nhưng đồng thời cũng không kết lại câu chuyện. Vì tôi thích những cái kết mở cho mình tưởng tượng và hi vọng (hoặc tuyệt vọng, tùy ý thích). Tôi thì hay theo đuổi phương châm ngày mai vẫn phải sống tiếp, dù đời rất dở vẫn phải niềm nở, nên luôn chọn nghĩ đến một đường đời tốt đẹp hơn dành cho em. Con đường xa lắm, ở phía bên kia rặng núi mới là kinh đô, là nơi có cả hai người đã là mẹ và có thể làm mẹ em, có thế giới rộng lớn với những điều mới mẻ vẫy gọi em. Nhưng điều quan trọng nhất là lựa chọn và quyết định theo đuổi tiếng gọi của lòng mình, quyết định đường xa vẫn đi, thì em đã làm được rồi.

Một câu chuyện trìu mến dịu dàng, vẫn không kém phần thực tế.

A hometown in heart – 마음의 고향 – năm 1949, đạo diễn Yun Yong-gyu. Có thể xem miễn phí trên Youtube (ngoài phim này ra còn nhiều phim điện ảnh Hàn xưa trên cùng kênh, ai có hứng thú hãy tìm xem :D). Như tác giả blog Wonders in the Dark nói, điện ảnh Hàn thời kỳ này không nhiều phim được biết đến, nên tự nhiên tìm được một phim mình thích thế này lại càng quý hơn. 😀 Nếu muốn down thì down ở đây, chất lượng không hơn Youtube nhiều nhưng up lên để có khi có bạn nào cũng muốn để dành như mình :p

6 Replies to “Bốn mùa thay lá”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: