điều kỳ diệu nhất

vlcsnap-2020-04-12-18h40m38s749

Những tình cảm dào dạt
biết nói làm sao cho hết?

Đã viết được một bài rất dài, rồi thấy không vừa ý, lại xóa đi.
Xóa đi viết lại cũng chẳng biết viết gì 😀

vlcsnap-2020-04-12-18h37m13s301

Có một Dư Hoài, lặng lẽ sửa bút cho Cảnh Cảnh. Khi điện thoại bị tịch thu, chạy đi sửa điện thoại công cộng để được gọi điện cho Cảnh Cảnh như lời đã hứa,
Có một Cảnh Cảnh, ngày ngày cố gắng học giỏi hơn, để thi đậu vào đại học ở Bắc Kinh, tiếp tục bước đi cùng Dư Hoài.

Những tình cảm như vậy
thì nói gì cho đủ?

vlcsnap-2020-04-12-18h43m14s306

Cũng như tôi,
muốn được khóc thoải mái khi thầy Trương Bình gọi Beta là Beta, rồi Beta quay mặt chạy đi, và thầy vẫn ngồi ở băng ghế đá sau khi tạm biệt Beta,
muốn sụt sịt khi tựa đề tập 8 hiện lên, Nhưng bạn cùng bàn của cậu ấy là Cảnh Cảnh mà!
(không được ngồi cạnh cậu bạn cùng bàn thân mến là một nỗi buồn ghê gớm trong thế giới của cô bạn 17 tuổi, người lớn như các người có hiểu được không?)


vlcsnap-2020-04-12-18h44m35s835

muốn chạy lại an ủi Từ Diên Lượng khi cậu vò vụn tấm vé chuyến tàu đi Bắc Kinh khi tiễn Beta,

đã thương mến những người bạn Chấn Hoa như vậy, còn biết nói gì khác? 😀

Điều kỳ diệu nhất của chúng ta, là ngày đó, chúng ta có nhau.

Nơi sân thượng, góc cầu thang, sân bóng rổ, kho trữ vật dụng khu học quân sự

Tôi nghĩ, khi Cảnh Cảnh quay về Chấn Hoa 10 năm sau, cậu ấy bước đi đến đâu cũng thấy hình bóng của Dư Hoài. Như Noboru quay về quê nhà, đâu đâu cũng là bóng hình Momose vậy.

vlcsnap-2020-04-12-18h55m46s289

Khi lớn lên, thế giới tự nhiên sẽ thay đổi. Nhưng ở thế giới của Cảnh Cảnh 17 tuổi, thế giới là Dư Hoài, Dư Hoài cũng là thế giới. Được ngồi cùng bàn với Dư Hoài, ngày ngày bị cậu ấy trêu chọc, giúp đỡ, nghe cậu thổ lộ tâm sự, bực dọc hộ những bực dọc của cậu, là hạnh phúc của tuổi 17.

Tôi ngày xưa khi đi học cũng vậy; thế giới ở trường có hai điều quan trọng nhất: là được ngồi cạnh cậu bạn cùng bàn răng khểnh, và hơn điểm kiểm tra của cậu bạn cùng bàn răng khểnh, để được trêu cậu ấy 😀

Phim không có cảnh quay giàn dựng sản xuất ánh sáng âm thanh kỹ thuật gì đặc biệt, chỉ có sự chân thành của những người bạn tuổi 17 dành cho nhau, cho thời niên thiếu bao nhiêu là nỗi lo âu, mà cũng đầy ắp những tình cảm đơn thuần sau này chẳng còn tìm lại được trên đường đời nữa.

Capture

Tình cảm đơn thuần cho nên, ngay cả 10 năm sau gặp lại cũng chỉ có thể giãi bày bằng câu, Xin lỗi, mình đến muộn rồi.

Dù vậy, vẫn là câu nói, giọng nói Cảnh Cảnh muốn nghe nhất, và là câu nói, giọng nói duy nhất Cảnh Cảnh cần.

Đó, là điều tuyệt vời nhất.

(nói nhỏ là tôi không thích cái kết 10 năm đâu, vì 10 năm của Cảnh Cảnh, 10 năm tuổi trẻ không phải là để đợi Dư Hoài, khi nghĩ đến việc này thì muốn táng cho cả hai đứa lẫn chị Bát Nguyệt mấy cái tát nổ đom đóm :)) sao không để 2 3 năm gì đó, bộ 2 3 năm chưa đủ dài sao?) nhưng cách phim và truyện miêu tả cái kết thì không thể không mủi lòng, đúng là trái tim quạt girl dễ bị sai khiến điều khiển :)))

Bonus thêm một trong những cảnh tôi thích nhất phim:

vlcsnap-2020-03-04-09h46m31s273

Tới bà dì của Cảnh Cảnh mà Dư Hoài còn lo,
Hỏi Cảnh Cảnh làm sao không đợi chờ?

 

5 Replies to “điều kỳ diệu nhất”

  1. Chả thích kết tí nào, cũng không bị mủi lòng vì cách truyện (và đặc biệt là phim) ám chỉ nó giống như là cái gì như vậy phải như vậy. Cốt cũng chỉ để làm hài lòng fan thôi. Điều này càng vô lý trong truyện khi Dư Hoài trước đó không có làm một gì đáng để cho một người con gái nào phải đánh mất 10 năm đẹp nhất sau tuổi 17.
    Sau cùng thì bad boy vẫn luôn giành chiến thắng. Lộ Tinh Hà ở đây mới chính là nice guy.

    Thích

    1. Ừ, nếu k phải vì quá thích thời gian còn đi học, thành ra bias mọi thứ, thì tớ rất muốn chửi cái vụ 10 năm xD 10 năm là hơn 50% cuộc đời của một cô gái 27 tuổi, để chờ… một cậu bạn? Dù là tình êu lăn lộn da diết thế nào thì 10 năm cũng là một thời gian vô cùng dài, đối với người 100 tuổi còn dài nữa là người hai mươi mấy. Lẽ ra nếu để thời gian chờ là 1 2 năm, hay để Cảnh Cảnh vừa thoát ra khỏi một cuộc tình nào đó rồi về lại quê nhà, gặp lại Dư Hoài, nối lại kỷ niệm xưa hát 3 câu vọng cổ thì sẽ hợp lý hơn nhiều.
      Mủi lòng là vì, phim bản truyền hình (phải nhấn mạnh vì bản ĐA làm rất ghê) có cái kết rất… điện ảnh, khi Cảnh Cảnh nghe giọng Dư Hoài gọi và quay đầu lại. Còn trong truyện, thì cảm động vì câu “Thật không uổng công tôi canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy.” Vì tớ cũng từng canh cánh mà. Nhưng k phải 10 năm =))

      Đã thích bởi 1 người

  2. Thanh xuân vườn trường cỡ này lên phim nhiều ha chị
    Nghĩ lại thời đi học của em cấp 1 và cấp 3 bạn cùng bàn toàn con gái. Cấp 2 mỗi năm cũng “bị” bàn cùng bàn con trai thích nhưng mà lúc đó em một lòng yêu học tập nên… không có sau đó =)))

    Thích

    1. phim thanh xuân thì nhiều lắm, chị xem Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp (Thẩm Nguyệt, Hồ Nhất Thiên) rồi thấy nhiều người / bạn bè nói nên xem Điều tuyệt vời nhất nên chạy đi xem. Xem xong thì hong có ý định xem phim thanh xuân khác tại nghĩ đây là phim thanh xuân (Tung Của) của đời mình ròi :))
      Chòi oi gặp phải trò giỏi yêu học tập =)) chắc đó là tại sóc k gặp được bạn trai làm sóc rung động giống Dư Hoài làm Cảnh Cảnh rung động đó, nếu không sóc cũng sẽ quyết phải hơn điểm bạn cùng bàn cho xem :p

      Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s