“Mình vẫn ở đây”

Hoshi no koe

Nghe nói đến Hoshi no koe (tiếng Anh dịch là Voices of a Distant Star) lâu lắm rồi mà hôm nay mới xem. Phim chỉ có 25 phút thôi, là một trong những phim ngắn đầu của Shinkai Makoto (sau She and her cat – Kanojo to kanojo no neko), nhưng khi xem vô cùng cảm động. Sau này 5cm/s cũng lấy một số ý tưởng từ Hoshi no koe và phát triển thêm.

Mikako và Noboru vốn học chung cấp 2 với nhau và đã có thể cùng học chung cấp 3, nhưng Mikako vì học giỏi và lại giỏi thể thao, đã được chọn tham gia phi hành đoàn của Liên hiệp quốc đi khám phá vũ trụ. Dù ở vũ trụ người ta vẫn có thể nhắn tin cho người ở Trái Đất, nhưng càng đi xa Trái Đất, tin nhắn sẽ càng lâu mới đến. Một năm ánh sáng xa Trái Đất, nghĩa là một năm sau tin nhắn gửi từ điểm không gian đó mới đến được người nhận. Và như thế nghĩa là, nếu Mikako đã xa Trái Đất 8 năm ánh sáng, thì 8 năm sau tin nhắn mới đến được với Noboru. Thế nghĩa là Mikako 15 tuổi sẽ gửi, và Noboru phải đến 24 tuổi mới nhận được.

Mà thời gian thì vẫn trôi, không có đợi ai 😀

Nhưng mà, mình không muốn đi. Mình chỉ muốn được cùng Noboru-kun đi mua kem ăn, cùng nhau đi học về dưới trời mưa.

Như thế, Mikako đã đem theo hình ảnh Noboru vào vũ trụ, nhưng đó không chỉ là hình ảnh của một người con trai em thương mến, mà còn ôm ấp trọn những điều đẹp đẽ tưởng như quá đỗi bình dị của thế gian – tiếng xe lửa sắp đến, hoa tuyết rơi đầu mùa, cả những cơn mưa nữa. Những điều ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ mất đi, vậy mà một ngày kia không còn nữa, tất cả chỉ là bầu không gian trống trơn cùng những vì sao không biết nói.

Ừ, Hoshi no koe với mình không phải là câu chuyện tình như 5cm/s. Khi xem, mình nghĩ đến những người mình thương, và nếu một ngày nào đó phải xa lìa thế gian, chắc chắn mình sẽ đem theo hình ảnh của họ về một nơi nào đó xa, xa lắm, để còn nhớ về mặt đất xinh đẹp này.

8 năm sau, Noboru nhận được tin nhắn của Mikako nhưng chỉ vỏn vẹn có 2 dòng, còn lại Mikako vẫn chưa viết xong… Nhưng nếu thời gian có thể ngừng lại, nếu như giữa họ không tồn tại 8 năm ánh sáng, thì họ chỉ muốn nói với nhau,

“Mình vẫn ở đây này!”

私はここにいるよ

“Mình vẫn ở đây này!”, nghĩa là sao? Là mình vẫn sẽ ở đây khi cậu cần, mình sẽ ở trên mặt đất này đợi cậu trở về, hay đơn giản là, mình vẫn nghĩ về cậu, dù thực ra mình chẳng còn có thể “ở đây” được nữa?

Phim ngắn nhưng hay lắm đó hehe :p Càng nghĩ càng thấy nó hay, vì chỉ vỏn vẹn 25 phút thôi mà chuyển tải được rất nhiều cảm xúc (ít nhất là với mình :D). Ngày xưa mình từng hằn học vì có người bảo Hoshi no koe hay hơn 5cm/s, giờ thì mình đã hơi hơi hiểu vì sao người đó lại đánh giá cao Hoshi no koe đến vậy :)) (dù với mình 5cm/s là điều bất khả xâm phạm đó b-) ) Nghe thêm bài nhạc phim rất hay ở đây ha (chỉ đừng để ý tiếng Anh khủng bố của nó o.o) Ngoài ra còn bản piano/hòa tấu ở đây cũng hay 😀

6 Replies to ““Mình vẫn ở đây””

  1. Có một điểm em không hiểu được trong phim của Makoto Shinkai: các nhân vật luôn được vẽ rất rất rất ẩu.
    Nhất là khi nhân vật được vẽ quá tương phản với phần background tuyệt đẹp, nhiều khi nhìn thấy nhân vật là sụt mất cảm xúc có trước đó luôn ấy ah 😀

    Thích

  2. Hình như mình đã từng đọc manga này rồi mà chẳng nhớ được kết thúc thế nào, HH review phim buồn quá (chắc tại phim đã buồn rồi, hoặc tại mình hay buồn khi thấy những người thương nhau mà không có ở gần nhau). Trời ơi buồn quá tuột mood thật rồi T_T

    Thích

    1. Mình hình như cũng đọc manga của bộ này rồi. Nhưng cũng chẳng còn nhớ rõ kết thúc của truyện sao nữa. Chỉ nhớ tác giả vẽ nó là một tác giả viết one short mình rất thích. Không hiểu sao đọc review lại có lúc nhớ đến bộ phim Không trọng lực của chị Bullock. Cảm giác cô đơn trên vũ trụ bao la

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: