Sliding Doors
Thật ra mình xem vì
nên đã nhận được một ngạc nhiên bất ngờ sau khi xem xong, vì phim rất thú vị
Sliding Doors là một phim hài lãng mạn đặt ở hai thế giới song song với câu hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu… (cũng như cấu trúc của Run Lola Run). Nếu ngày hôm đó Helen đón được xe điện ngầm, và nếu ngày hôm đó Helen lỡ mất chuyến xe điện ngầm.
Một trong những quan niệm mà phim đặt ra là trong rủi có may, trong may có rủi. Nếu bắt được xe điện thì sẽ không (suýt) bị cướp túi xách, nhưng sẽ về nhà và bắt gặp bạn trai đang làm chuyện không được đàng hoàng cho lắm. Còn nếu không bắt được xe điện thì sẽ không bắt gặp bạn trai đang vân vân, và sẽ còn chịu đựng bạn trai lười biếng thêm một ít lâu nữa, nhưng đến cuối cùng cũng tự mình phát hiện ra sự thật.
Cái thú vị của phim là ở trong cái cực kỳ rủi ro có cái cực kỳ may mắn, và trong cái vô cùng may mắn và tưởng như hạnh phúc lại là cái rủi ro khôn cùng. Tưởng rằng đã tìm được tình yêu của đời mình, gặp tai nạn và chết. Tưởng rằng muốn chết đi được vì bạn trai lăng nhăng, gặp tai nạn và sống. Sau bất kỳ sự kiện xui xẻo nào cũng có một sự kiện tốt đẹp theo sau đó, và những chuỗi may – rủi nối tiếp nhau như vậy, đùa nghịch với cảm xúc của người xem nhưng không hướng cảm xúc đó theo bất cứ cách đánh giá nào của đạo diễn.
Cũng chính vì hai thế giới song song và những chuyện nực cười cứ nối tiếp nhau xảy ra, dù phim là phim lãng mạn và có những đoạn tưởng chừng sến súa, khán giả lại không bị cuốn vào những điều tưởng chừng như rất “bi kịch” đó, bởi tất cả đều chỉ là “Nếu như…?”, đều là những giả thuyết vào một thời điểm và không gian nhất định. Ngay cả những đoạn phim lãng mạn cũng chỉ diễn ra trong tíc tắc, vì sau vài giây đạo diễn chuyển từ không gian mà điều hạnh phúc/lãng mạn đang xảy ra đó sang không gian thứ hai với những chuyện dở khóc dở cười.
Thế nhưng, dù tất cả đều là “nếu như”, cả hai thế giới của phim đều xác định rằng James và Helen sẽ gặp nhau dù sớm hay muộn, dù trong hoàn cảnh nào. Có những điều muốn tránh cũng không tránh được (biết bạn trai phản bội mình, gặp một người đàn ông khác và yêu anh ta ngay sau khi chia tay với bạn trai dù vẫn còn buồn), nên tốt nhất là không nên miễn cưỡng. Điều ta tưởng sẽ khiến ta hạnh phúc chưa chắc đã là vậy, và điều ta tránh né chưa chắc đã là chuyện xấu. Tất cả chẳng có gì tuyệt đối chắc chắn.
Với nhiều cảnh phim dễ thương (và vui nhôn), cộng thêm tính hài hước có phần khô khan của người Anh, phim rất đáng xem, mà nếu thích Gwyneth thì phim này là phim phải xem (chứ không phải Shakespeare in Love). Nhẹ nhàng, hài hước và thú vị nhưng phim chỉ dừng ở đó chứ không có tham vọng đi sâu vào lãnh vực triết lý thời gian/không gian/sự thật, v.v. nên xem xong có cảm giác thoải mái vui vẻ. Gwyneth đóng thật hay


ủa mới kỉm cha danh sách đã down (tại thí tựa fin quen)
)
thì ga down gòi =))))))))))))
bó tay
hên quá hú hú
bíc zồi
down phin nài tại má mì zới chị Uyên khen hay ó