rồi quên

Mới nhất

Lăng Vân Phong

ScreenShot

Cho dù có cùng nhau chèo thuyền trên Ngũ Hồ, thì tình Phạm Lãi Tây Thi có còn như xưa?

Tháng năm trôi qua, nàng ở cùng Phù Sai, chàng là người cắt đứt tình riêng vì đất nước. Gặp lại nhau rồi, cho dù có nắm lại bàn tay xưa, có khi nào không cảm thấy bàn tay phong sương đã thấm mùa lạnh giá?

Chân Hoàn và Thập Thất cũng thế. Người xưa vẫn còn đó, chỉ là đã chẳng bao giờ có thể trở về Lăng Vân Phong cầm sắt hài hòa.

Chỉ là, tôi nghĩ hai người chưa bao giờ trong thâm tâm nghĩ rằng  có một ngày họ có thể thật sự tự do ở bên nhau. Những lời họ nói với nhau là mộng tưởng, là ước mơ, nhưng có lẽ cả hai đã chẳng bao giờ dám nuôi hi vọng ấy khi họ thật sự đối diện với cuộc đời.

Chỉ là vài khoảnh khắc cùng nhau đàn hát ngâm thơ trên Lăng Vân Phong, nhưng có lẽ đã đủ cho một đời người.

Một người quen của tôi, người yêu của chị bị tai nạn tưởng thập tử nhất sinh. Mỗi lần nhắc đến thời gian ấy và cả thời gian này, chị thường bảo, “Chẳng biết có sống nổi không nữa.” Giọng nói của chị thanh thản đến nỗi tôi nghĩ chị đã từng rất đau khổ, đau khổ nhưng hạnh phúc, và thanh thản bởi vì chị sẽ chẳng bao giờ tiếc nuối thời gian hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Dù sau này có cùng nhau sống thật lâu thật lâu không cũng không quan trọng, bởi vì hạnh phúc vất vưởng trong đời rất hiếm hoi, nên dù ngắn ngủi, cũng là đủ rồi.

Phim dài lắm, xem mỗi tập 10-15 phút thôi (đặc biệt là cứ canh đoạn nào có vẻ sến sến thì xem), nhưng tôi cứ nhớ mãi trong đêm chàng chèo thuyền chở nàng về lại cung, nàng đã bảo chàng rằng tình Phạm Lãi Tây Thi không như xưa đâu. Cũng như ngày từ biệt, nàng bảo xa nhau bốn tháng, làm sao có thể quay lại những ngày xưa cũ?

Nàng tìm thấy chàng khi tình với đời với người đã nguội lạnh. Là chàng đã tìm được cho nàng tự do trong khoảnh khắc, hi vọng trong khoảnh khắc, hạnh phúc trong khoảnh khắc. Tự do không lâu bền bởi vì chính chàng cũng là người bị số phận trói buộc, làm sao tìm cho nàng được tự do vĩnh viễn?

Cũng như Phức Nhã hỏi Liên Thành, Chính huynh không tự do, làm sao có thể cho ta tự do?

Nhưng suy cho cùng thì đời là tương đối và tình là tương đối, nên yêu trong tương đối, trong chút bó buộc cũng tốt, để tự do mãi mãi là giấc mơ, và để đến khi trở về với cát bụi vẫn còn giấc mộng, để mà lưu luyến.

Không liên quan nhưng xem phim vì Tôn Lệ dù chỉ xem Lệ đi qua đi lại 15 phút mỗi tập, mà Lệ đóng hay quá quá là hay, hay rơi lệ Lệ ơi là Lệ ;______;

Buồn và sến

ScreenShot

:D

Nhân đủ chuyện nhức đầu mới mở phim sến ra xem, ngay cái đoạn mai táng Hải Đường.

- Ông biết ai là người giết Hải Đường?

- Ai giết không quan trọng, kẻ ra lệnh mới quan trọng.

- Kẻ đó là ai?

- Một người mà ngươi không thể nào ứng phó.

Sau đó là cảnh Nhất Đao nhảy vô tính hỏi cung ông kia rồi bị tùy tùng của ổng đuổi như đuổi ruồi, “Chúng tôi không hề có ý mạo phạm, xin ngài dừng tay”.

Kiểu con nít con nôi biết gì, đi chỗ khác chơi :))

Rồi tự nhiên thấy mủi lòng, Nhất Đao sao mà ngốc vậy, đáng thương quá vậy, trong khi người ta biết rõ cần tìm ai để trả thù thì bạn chỉ có xông vào cuộc đời đi tìm người trả thù, trước là thù cha, sau là thù người yêu, mà chẳng lần nào biết kẻ thù là ai hết.

(Cái này dịch ra tiếng Việt là “ngu” đó).

Rồi kết luận Nhất Đao đâu có gì ghê gớm, ảnh chỉ dễ thương vì chỉ biết yêu ngốc nghếch thôi à, còn lại quá vô dụng =))

Tự nghĩ trong thời gian Hải Đường còn sống, Nhất Đao đã làm biết bao nhiêu chuyện hại bản thân và làm Hải Đường đau khổ, nhưng đến cuối mình vẫn thích tình yêu đó. Một kẻ tưởng chừng lạnh lùng ghê gớm mà lại rất ngốc nghếch cố chấp trong tình cảm, một người cảm động trước sự ngốc nghếch không sợ trời đất đó mà cuối cùng có thể vì hắn ta bán đi bản thân mình không hề hối hận. Người ngốc nghếch yêu hồ đồ cũng đáng yêu, mà người thông minh như Hải Đường đi yêu một kẻ hồ đồ cũng đáng yêu :)) Rốt cuộc yêu mà không có chút hồ đồ cũng như thơ không gieo vần vậy đó :D

Ngoài lề, văn hoá Trung Quốc chuộng khái niệm cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ngày trước mình thấy những cái chết mang tính hi sinh, hay chết cho danh dự là những cái chết lãng mạn. Bây giờ thì dù có xem người ta chết cao cả trên phim, trong đầu cũng không tránh khỏi suy nghĩ, “Ồ chắc là đau lắm.”

Kiểu như Lệnh Hồ đã nói, bị băm vằm ra thành nhiều mảnh cũng đâu có gì thú vị!

Mắt em trong

goodbye

Tình yêu quá lớn, mà chúng ta thì còn quá trẻ.

Tình yêu lớn như vậy, làm sao ôm trọn khi cả hai còn chưa thể ôm lấy một mảnh cuộc đời mình?

Đợi đến khi chúng ta lớn hơn, tự do hơn, để tìm lại tình yêu đó nhé?

Người ta nhớ đến tình yêu qua những khoảnh khắc.

Mà như thế, thì tình yêu nào cũng chỉ có thời khắc của nó thôi.

Mũ em vẫn bay bay trong gió, nhưng gió thổi mũ bay đi mất. Mũ trôi theo con suối, vẫn còn đó nhưng làm sao còn lấy lại được?

Mắt em vẫn trong như ngày nào em hái quả trên cây, nhưng làm sao tìm lại được hình bóng người xưa?

Ngày xưa mắt em trong, em soi mình trong ánh mắt của tình yêu đầu tiên lớn hơn cả cuộc đời.

Bây giờ mắt em trong, em đành cất tình yêu vào trong ánh mắt.

Để mỗi khi nắng lên, quay đầu nhìn lại, em và tình yêu đầu tiên đã từng hờn dỗi nhau trên cánh đồng hoa tím.

Và tất cả,

cũng chỉ còn lại trong ánh mắt.

Độc thoại

talkingtoourselves.jpg.size.xxlarge.letterbox

Hãy có con cái muộn, và hãy đi biển vào mùa đông.

Hãy đi du lịch một mình, và hãy nhớ để ý đến ngoại hình của mình.

Ngay từ bây giờ, bố đã tự hào vì những điều con sẽ làm.

Tôi đọc sách trên những chuyến xe lửa, giữa những giấc ngủ chập chờn. Lần cuối trong đời, Lito được đi du lịch với cha cậu, những chuyến du lịch dài ngày trên chiếc xe tên là Pedro, chiếc xe ông từng lái mỗi ngày vận chuyển hàng hóa khi ông còn khỏe. Cha cậu bệnh và sắp chết. Dĩ nhiên Lito không biết điều đó. Cũng không ai muốn cậu biết. Vì Lito chỉ mới mười tuổi, vẫn thích chơi game trên điện thoại, xem các pha ảo thuật, và suy nghĩ xem tại sao Pedro lại tên là Pedro.

Cha cậu là một lữ khách chẳng bao giờ ngừng nghỉ, và cuộc đời với ông là những chặng đường nối tiếp. Trước khi chết, ông muốn được cùng cậu đi những chuyến cuối cùng. Chỉ để nói những chuyện vu vơ. Để mỉm cười thấy Lito ngắm nhìn những con đường dài bất tận không có điểm dừng. Để nghe cậu hỏi những câu hỏi đại loại như, Tại sao có những người lái xe mui trần mà tóc vẫn không bị rối???. Để được mua cho cậu lon nước ngọt ở những căn nhà nghỉ xập xệ.

Những nỗi đau nhỏ bé, mà rất thật. Người cha tự hỏi khi lớn con mình trông sẽ ra sao, có để râu không, vì ông sẽ chẳng còn sống lâu đủ để thấy con khôn lớn. Người vợ tự hỏi có phải chồng mình trông lúc nào cũng ốm yếu bệnh tật thế này, tại sao mình không thể nhớ hình ảnh anh ấy lúc còn khỏe mạnh. Có phải là tội lỗi khi mình không thể yêu được cái con người đau yếu đó, dù mình vẫn thương anh ta? Đâu mới là chồng mình, là con người ngày xưa hay thân xác bây giờ?

Cha, và mẹ, và con. Họ tự đối thoại với bản thân, nhưng bởi chỉ có họ mà thiếu đi người đối diện, họ độc thoại, họ tự trò chuyện với khoảng không ở trong lòng. Họ dằn vặt, họ đau đớn, có khi họ vui mừng. Họ ở trong thế giới của riêng họ, trong khi lại đang nghĩ về những người thân nhất – vợ mình, chồng mình, cha mẹ mình. Họ tự căm hận cái chữ “con người” sâu thẳm trong mình mà chỉ đến khi có biến cố, họ mới hiểu ra cái chữ “người” đó nghĩa là gì. Chẳng ai muốn chết, chẳng ai muốn người thân của mình chết. Nhưng có yêu thương chồng mình, cha mình đến cách mấy, thì người đang sống cũng chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của người sắp chết. Ngược lại, người đối diện với tử thần sẽ không bao giờ hiểu được người thân của họ đau đớn như thế nào, cảm thấy có lỗi như thế nào (dù cái chết có phải là lỗi của ai đâu?), và bất lực thế nào khi chẳng thể làm được bất kỳ điều gì, trừ việc nhìn người thân của mình ra đi.

Có cảm giác như khi không có biến cố, con người ta chẳng hiểu mình là ai, muốn điều gì. Chỉ đến khi chống chọi với tai ương, họ mới nhận ra họ mạnh mẽ ra sao, yếu đuối ra sao, bất lực ra sao.

Vài phần đi tìm bản thân, vài phần tình cảm gia đình, còn lại nhiều chút yếu đuối của con người. Yếu đuối lắm và cũng mạnh mẽ lắm, dù trải qua mất mát vẫn tiếp tục có một cuộc sống mới, một cuộc sống không có người đã khuất.

Truyện rất hài, và rất buồn, và có những khoảnh khắc rất đẹp, rất người :D

Làm phim

wandafuru

Người ta nghĩ ra được nhiều điều hay ho khi đang phóng xe vi vút và trong đầu tạm thời bỏ lại đằng sau cùng với khói xe và bụi đường những âu lo bình thường của cuộc sống.

Ví dụ như hôm nay lái xe về nhà, tôi đã nghĩ ước gì có ai đó quay lại cuộc đời tôi, những ký ức đẹp đẽ nhất của đời tôi thành cuốn băng cassette. Cuốn băng cũ kỹ sẽ bị cho vào xó nhà, để rồi một ngày đẹp trời sẽ đem ra xem lại. Tôi cũng ước có ai đó sẽ cho tôi diễn lại một ký ức duy nhất mà tôi muốn cùng nó đi hết cuộc đời này, để rồi tôi có thể bỏ lại tất cả, tất cả để đi tiếp một cuộc đời khác.

Phim không có nhạc, dĩ nhiên, trong những cảnh quay ký ức tôi tự dựng lại trong đầu cũng lấy đâu ra nhạc nền, lỡ mà bỏ nhạc rap vô cảnh chia ly không phải phá hỏng không khí trong lành lắm sao?? Nhưng khung cảnh cũ vẫn hiện ra rất rõ rệt. Có thể chiếc lá tôi giẫm phải đã ngả vàng chứ không còn xanh như trong tưởng tượng, nhưng tôi chắc chắn con suối mình từng đi qua rất gập ghềnh cheo leo với một đứa con gái lớn lên ở thành phố, đến nỗi có người phải đưa tay ra mời gọi bảo tôi nắm lấy kẻo ngã vỡ đầu. Hay như khi ở trên tàu, có thể lúc đó chung quanh tôi có rất nhiều người, nhưng khi dựng lại cảnh này tôi chỉ để những nhân vật cần thiết ở lại, cộng thêm hoàng hôn đẹp nhất tôi từng được chiêm ngưỡng ở đằng xa xa, vậy là đủ thành một đoạn phim của ký ức.

Cũng có khi tôi tự hỏi, nếu cùng dựng lại một ký ức, những con người từng sẻ chia ký ức đó có dựng lại khác nhau chăng? Ờ chắc chắn là khác, khoảnh khắc thằng nhỏ bắt được con dế đối với thằng nhỏ dĩ nhiên là mừng rỡ, còn đối với con dế đó là khoảnh khắc nên quên đi cho rồi. Ví dụ tôi nhớ lúc đó tôi nói gì, người kia nói gì vào khoảnh khắc hoàng hôn, nhưng có thể người còn lại trong câu chuyện chỉ nhớ rằng lúc ấy tóc của tôi bay bay trong gió rối bù làm hỏng hết pô hình hoàng hôn họ cố gắng lắm mới (sắp) chụp được để đem về nhà khoe mẹ??

wandafuru2

Tôi muốn dựng nên những đoạn phim của đời mình, để rồi một ngày nào đó đem ra xem lại và tha hồ ngồi khóc hu hu tu tu một cách tự nhiên thản nhiên mặt dày. Tôi cũng muốn như Shiori, như đứa trẻ ngây ngô có thể thẳng thắn nói với người mình hi vọng sẽ không bao giờ quên mình, rằng, “Bị lãng quên là một điều thật đáng sợ.”

Mochizuki chọn khoảnh khắc anh nhận ra anh đã từng quan trọng với người khác đến thế nào. Biết rằng anh dù chết đi, hãy vẫn còn sống lại mỗi năm khi người hôn thê quá cố đi viếng mộ anh một mình, thầm lặng.

Nếu người ta bảo con người chỉ thật sự chết đi khi họ bị quên lãng, thì tôi nghĩ khi người cuối cùng nhớ đến tôi đã chết, mọi ký ức về tôi cũng nên trở về với cát bụi, vì nó đã sống trọn một kiếp mỹ mãn rồi.

—————————————————————————————————-

Phim xem cách đây đã rất rất lâu, bản draft đã định viết cho phim từ 3 năm trước, hôm nay xóa hết đi viết lại. Tuy rằng chẳng nói được gì nhiều về phim, chỉ biết đây là một trong những phim hay nhất tôi từng xem từ khi tôi chưa biết cái gọi là “khoảnh khắc” cho đến khi muốn sống lại một vài khoảnh khắc đẹp đẽ ngắn ngủi. Lúc trước thấy câu chuyện thật tuyệt vời vì nó thật ảo diệu, bây giờ thấy nó tuyệt vời vì mình cũng như Koreeda, muốn lưu lại một ký ức duy nhất trọn vẹn trong cuộc đời.

Để rồi sau đó có thể nhẹ nhàng bước đi, đi đâu à, đi về phía trước.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 117 other followers

%d bloggers like this: